Chiếc Đồng Hồ Cổ Tai Họa

174 9 1
                                    

Nguyệt uống máu Muzan, Nguyệt cảm thấy... Bình Thường. Vì sao nhỉ, ai biết !?

Nguyệt đi đến trước gương, soi gương. Ủa, bộ Yukata của Nguyệt đâu.

 Ủa, bộ Yukata của Nguyệt đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bộ váy nào đây ? Hiện Đại quá nhỉ ? Ai mà đẹp thế nhỉ ? Mình chứ ai.

[ Thế nào, ta chỉnh cho ngươi đấy.]

- " Ầ mây ding gút chóp em."

Muzan đang lén lén đọc suy nghĩ bả thì...

* Bốp

- Tính đọc suy nghĩ ai.

- Em nào dám...

Muzan nhìn cục gạch be bét máu, với cây gậy trên tay bả thì rén vãi ò...

Cuộc đời của Nguyệt sẽ đi đến đâu, ai biết. Biết được tương lai là giàu rồi, mà nếu biết thì chỉ có Tác Giả thôi.

Sau 400 năm nằm phè lưỡi trong Pháo Đài Vô Cực, Nguyệt quyết định...

- Muzan, mi tới đây mau.

Muzan một phát hiện ra trước Nguyệt, chậc chậc. Do quý bả thôi, chứ không sợ phải ăn đập đâu.

- Thế chị gọi em có gì ạ ?

Lễ phép vào, không cái dép nó lại vào mồm.

- Tao đã quyết định, ngủ đông.

- Hả !?

Muzan trợn tròn mắt, bà chị mình bị chập mạch à.

- Ý kiến ?

- Đâu có...

- 500 năm thôi... đợi đi em.

Chậc chậc, 500 năm hả. Khoảng thời gian này là Thiên Đường của Muzan chứ sao...

- Ta biết mi đang nghĩ gì đấy.

Nguyệt di chuyển tới một cánh đồng không có nắng, ở giữa có một chiếc giường bỉ ngạn đỏ. Đẹp thật.

| ĐN KNY | Người Chị Gái Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ