[Foxakuma] Những cánh hoa lang thang được dẫn lối bởi gió

102 13 3
                                    

Tên gốc: Wandering petals guided by the breeze

Tác giả: Idiot_sandwhich

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/36903442

Edit: Miwo

Notes của tác giả:

Fic này dựa trên lore và nhân vật online của họ. Thực tế không phải như vậy, xin đừng nhầm lẫn nó với thực tế. Đừng mang nó ra với những streamer trừ khi chính họ đề cập đến nó.

Đây là một AU!!! Tôi đã phải thay đổi và tạo nên một số phần trong lore của họ cho phù hợp với câu chuyện. Tôi đã viết Vox là một con quỷ siêu già và cáu kỉnh trước gia tộc Akuma lol

Đây là một câu chuyện mà tôi đã thực hiện trong một thời gian và nó đã trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa lớn hehe. Ngoài ra, đáng lẽ đây là một chương dài, nhưng nó vượt quá tầm tay nên tôi chia nó ra. Số chương có thể thay đổi thành 4 sau khi tôi sửa lại tất cả, tùy thuộc vào số lượng từ!

Haha, tôi lười quá, hãy thưởng thức nhé :^)

- - - - -

CHƯƠNG 1: Con người

Vox không nhớ nhiều chi tiết về sự ra đời của mình. Khi con người lần đầu tiên biết cất lên giọng nói, sống trong trạng thái nguyên thủy với rất ít trí thông minh và dần dần phát triển tiến bộ, hắn đã ở đó rồi. Có thể sớm hơn, có thể muộn hơn, dù sao đi nữa, Vox đã sống lâu hơn nhiều so với tầm hiểu biết của những sinh vật phàm trần.

Những gì hắn biết là hắn đã từng trồng một bông hoa trước cửa nhà mình, và khi nó phát triển hoàn toàn, mang những cánh hoa nhợt nhạt rung rinh trong gió, thế giới xung quanh hắn đã thay đổi đáng kể. Khi con người lần đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ của mình, sâu trong lòng núi, hắn đã tàn sát họ không thương tiếc. Họ dám xâm phạm và đòi đất đai của hắn, thì máu của họ sẽ đổ vào đất và nuôi dưỡng những bông hoa anh đào này.

Vox không quan tâm thời gian trôi qua như thế nào, hắn chỉ biết rằng với mỗi ngày mới, số lượng con người đến đây sẽ giảm dần. Khi con đường được trang trí bằng những bông hoa mỏng manh được nuôi dưỡng bằng sắt, hầu như không còn con người nào dám bước vào con đường của hắn nữa. Và với sức mạnh của mình, không con quỷ nào dám xâm chiếm vùng đất của hắn. Các loài động vật sẽ tránh đến gần nhà của hắn, cố gắng hết sức để đi qua với ít tiếng ồn nhất có thể, cẩn thận để không làm phiền sinh vật nguyên thủy sống trong vùng đất này.

Từng mùa tiếp tục trôi qua, Vox cảm thấy hài lòng với sự cô độc của mình, nhìn những cây hoa bên ngoài nở rộ và tàn lụi, rồi lại nở rộ một lần nữa trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày nọ, khi một kẻ xấc xược đã xâm phạm nơi tôn nghiêm của hắn.

Vox quan sát từ phía sau cửa sổ với đôi mắt đầy sát khí, để ý cách kẻ ngốc vụng về mở to mắt nhìn những cánh hoa đang nhảy múa xung quanh mình mà không hề hay biết về số phận sắp tới. Khi chàng trai đến đủ gần, Vox chế giễu tình trạng tồi tệ của cậu. Từ đầu đến chân cậu ta dính đầy bụi bẩn, quần áo tả tơi có vài mảnh vá. Da cậu đầy những vết bầm tím và trầy xước xấu xí, một số vết thương đã được băng bó trong khi một số còn lại đang bị nhiễm trùng và ngày càng mưng mủ. Tay cậu nắm chặt con dao găm rỉ sét, run rẩy nhìn xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

[EDIT | AllMysta] Tổng Hợp FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ