2. Tension

544 24 0
                                    

Sáng hôm sau, Chan cảm thấy cực kì thoải mái. Anh đã ngủ rất ngon, rất yên bình và Hyunjin đã ở lại qua đêm. Họ đã nói chuyện rất nhiều, cùng đi tắm rồi đi ngủ. Sáng nay khi Chan thức dậy, anh thậm chí không thể không đánh thức Hyunjin mà không lao xuống, hút lấy em như thể không còn ngày mai. Và một lần nữa, Hyunjin lại tạo ra những âm thanh chết dẫm đó khiến Chan điên đảo.

Chà, toàn bộ chuyện này có lẽ thực sự có gì đó. Chan không biết nó có nghĩa là gì, hay liệu chúng có phải là một thứ gì đó hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Tình dục đã thành vấn đề và điều đó thật không thể tin được.

Jisung hình như đã không ngủ ngon, và Chan tự hỏi liệu chuyện mà mình và Hyunjin làm hồi tối qua có liên quan gì hay không. Chan gần như có thể biết được qua cách Jisung nhìn chằm chằm vào anh trong bữa sáng. Tuy nhiên, anh ta sẽ không hỏi đâu. Anh không cần phải nghĩ quá nhiều, đúng không? Anh và Hyunjin đã thảo luận rằng có lẽ tốt nhất là không nên nói bất cứ điều gì về chuyện đó, nhưng thực tế là vì Hyunjin đã không thể im lặng một chút nên ít nhất đây sẽ là một thử thách.

Sau bữa sáng, họ sẽ có một ngày dài tập luyện và họ đã tập luyện không ngừng nghỉ cho đến bữa trưa. Họ đã kiệt sức, nhưng Chan vẫn không thể quên đi hình ảnh của đêm hôm trước, làn da mềm mại của Hyunjin, khuôn mặt dễ thương, cái miệng ngon lành của em, cái cách anh cảm thấy thật khít và ấm áp bao bọc cặc mình. Đó là một vấn đề. Cả một vấn đề lớn.

Đến giờ ăn trưa, cả nhóm tập trung tại căn tin, vừa ăn vừa trò chuyện. Mọi người đều vui vẻ, cuối cùng thì cũng có được chút thời gian để thư giãn. Ngoại trừ Jisung. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Hyunjin và Chan, và ánh mắt cậu dành cho họ chứa đựng rất nhiều cảm xúc, thật đáng sợ.

"Cậu nhóc bị gì thế?"

Hyunjin hỏi khi em đang đi đến bàn của cả hai.

"Không đoán được", Chan trả lời, nhún vai, "Em ấy đã nhìn chằm chằm chúng ta cả ngày nay"

"Anh có nghĩ nó liên quan đến đêm qua không?"

"Ừ, ừ, có thể, anh đoán thế"

"Ôi chết thật", Hyunjin thở hổn hển. "Anh có nghĩ là cậu ấy đã nghe thấy không?"

"Chà, em đã giữ trật tự không tốt lắm, phải chứ?"

"Ôi chúa ơi, họ có nghe thấy chúng ta không?"

"Có lẽ. Tuy nhiên, Changbin sẽ không có ý giết chúng ta bằng cái nhìn chằm chặp của nó đâu"

"Chết tiệt", Hyunjin nói, sự tinh nghịch lấp lánh trong mắt em ấy. Chan thậm chí còn nhận ra nụ cười toe toét trên môi Hyunjin.

"Đừng nói là em thích thế nhé?"

"Nếu đúng thì sao?"

"Mẹ nó", Chan lẩm bẩm, "Em không thể thế được"

"Chưa chắc"

Chan nhìn quanh xem có ai ngoại trừ Jisung đang chú ý đến họ không. Sau đó anh nghiêng người lại gần Hyunjin hơn một chút.

"Anh thích khi em hét toáng lên vì anh", anh thì thầm vào tai em.

"Mẹ kiếp", Hyunjin thì thầm đáp lại, mắt mở to. Em không khỏi cắn chặt môi.

[Transfic/ChanJin/R18] A Fever You Can't Sweat OutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ