Quá khứ

5.2K 42 2
                                    

Đó là trước lúc Mộc nhận nuôi mình khi Trì còn đang ở trong cái nơi địa ngục từng được gọi với chữ "nhà". Hôm đó khi cậu còn học lớp mầm, đang trên đi học về cầm trên tay bông hoa giấy tự gấp trên lớp với tâm trạng hớn hở Trì bước vào nhà nhưng hôm nay nhà mình lạ quá.

Đóng cửa lại bước đến gần phòng ngủ của ba mẹ, Trì nghe cả một loại âm thanh. Nào là tiếng a của mẹ mình cùng tiếng chửi của ba và cả tiếng đánh đập bên trong nữa.

- Mẹ nó con đĩ ai cho mày chạy hả?

Bốp!

- a...ức...làm ơn...hức...a...

- Đéo làm được mẹ gì còn để giang hồ đến nhà đòi nợ. Chuyến này ông mày sẽ cho mày biết lễ độ.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

- đau...đau quá...a...

- Đau cho mày chừa. Cái thứ đĩ nghiện.

Qua khe cửa nhỏ, Trì nhìn thấy cha mình cầm chổi trên tay dã man đánh đập người mẹ bên dưới hơn cả món đồ chơi. Từng câu chửi là từng đợt đánh kinh hoàng giáng xuống người bên dưới. Mẹ cậu khi ấy chỉ biết đưa tay lên che đầu, toàn thân co rúm lại chịu trận.

Tiếng chửi to đến mức Trì bên ngoài vẫn có thể nghe rõ từng từ một. Cả tiếng van xin khóc lóc nữa. Chợt bông hoa giấy trong lòng bàn tay bé nhỏ ấy nhàu nát lại. Đánh chưa hả hê người đàn ông đang trong hơi men, tay còn cầm chặt cây chổi to giọng:

- Thằng Trì đâu rồi? Mẹ mày biến ra đây mau.

Trì chợt giật mình sợ hãi cắm đầu chạy thẳng lên cái gác mái xập xệ đựng đầy đồ cũ mà núp dưới gầm bàn gần đó, cậu ngồi co ro người vào một góc trốn trong sợ hãi. Nếu như bị bắt được chắc chắn cậu sẽ bị đòn mất. Cậu nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay vào nhau thấp thỏm.

- Á à ra mày trốn ở đây. Nay gan to hỉ dám trốn thằng cha mày.

Mùi rượu nồng nặc bay xộc thẳng vào mũi Trì, giờ mặt cậu bé ấy đã cắt không còn ra giọt máu. Nước mắt lưng tròng chảy giày dịu, lắc đầu cầu xin người cha đang siết chặt cổ tay cậu đi xuống.

- Ba...ba ơi...con sai rồi...hức...con xin lỗi...làm ơn...làm ơn đừng đánh con mà...con xin ba...

- Cái thứ lắm mồm. Sao mày giống con gái mẹ mày quá vậy hả?

Ông ta nghe tiếng van xin của cậu mà chói hết cả tai, không nhưng nhượng giật mạnh tay đang nắm cổ tay cậu kéo lên ném thẳng xuống bên dưới. Cậu bị ném mà đập xuống bậc cầu thang lăng mấy vòng.

Bốp!

- Tao cho mày chết. Thứ chó đẻ.

Bốp!

- Mẹ loài khốn nạn. Sao tao lại sinh ra được thằng con như mày hả?

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

- hức...con xin lỗi...hức con sai rồi...

Ông ta lại tiếp tục dùng chổi đánh thùm thụp xuống người cậu. Vết bầm cũ chưa lành giờ thêm vết khác chồng chéo lên nhau nhưng điều đó cả làm hả hê con thú dang manh bên trong con người gã.

- Tao cho mày chết. Chuyến này mày chết với tao.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Gã càng nghe cậu khóc to càng đánh mạnh hơn nữa mức trên cán chổi đã bắt đầu dính máu, bộ đồ Trì đang mặc cũng đã có mấy chỗ rách ra. Sau một lúc, gã nát rượu đó cũng thấy mệt mà thở hồng hồng vứt cái chổi ra gần đó đi vào lại trong phòng xách đầu mẹ cậu đang nằm kiệt sức bên dưới lên lột hết quần áo ra thô bạo dùng con cặc của gã đâm thọc vào bên trong người đàn bà kia.

- a...ức...đau quá...tôi xin anh.

Chát!

- Ngậm mồm vào để ông đây chịch chết thứ đĩ nghiện như mày.

- ư...ức...a...haa...a

Trì bên ngoài đã không còn sức lực nữa mà nằm bất động đó đến khi cậu nghe được tiếng của mấy cô hàng xóm chạy ồ ạt vào nhà đỡ cậu đi thì lúc đó cậu mới nhắm mặt lại.

...

- Tao...ừ...tao...

Lúc này quay lại thực tại. Trì vẫn còn đang cố mấy máy từng từ để giải thích thì đa xbij My chặn đẩy xuống ngồi ghế cạnh giường bệnh của Mộc:

- Thôi bỏ đi. Giờ tụi tao về, mày ở lại chăm cô ha. Có gì thì gọi tụi tao.

-Ừ...

Trì nhìn Mộc nằm trên giường bệnh gật gù đầu trả lời My. My không nói gì nữa mà kéo Minh đi theo để cho hai người có không gian riêng. Đợi lúc My đi rồi, lúc này Trì mới thẫn thờ nhìn người nằm trên giường bệnh mà lòng cảm thấy đầy sự tội lỗi.

Cậu đã từng tự hứa thế nào mà bây giờ lại hành xử giống như người đàn ông rượu chè đó chứ với chính người mẹ đã nuôi nấng mình thế này chứ?

Môi Trì run run, đã bao nhiêu năm bây giờ cuối cùng cậu cũng lại rơi nước mắt một lần nữa. Bàn tay cậu run run cầm tay cô lên mà dụi má vào. Miệng vừa nấc lên vừa mấp máy từng lời nói với Mộc:

- Mẹ...hức...tôi...không...hức...con xin lỗi...con xin lỗi mẹ.

—--------

Nói xơ chút thì chương này là quay lại về quá khứ của Trì (lúc 3 tuổi) trước khi được Mộc nhận nuôi và còn ở nhà cùng với ba mẹ mình.

Nói sơ chút thì khi mọi người đọc chương một cũng biết người ba này là một gã nát rượu trong một lần khi giang hồ đến đòi tiền bà vợ nghiện cờ bạc thì ông ta đã bực bội lên lấy chổi đánh người mẹ đó ngay khi bà ta về đến nhà.

Tập ngoại truyện này có chương này hơi đớn xíu hoi rồi chương sau qua lại H tiếp cho mọi người nha.

Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại một vote cũng như một follow để ủng hộ mình nha. Mọi hình thức của mọi người đều là nguồn động lực đối với mình cả.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

[CaoH/Thô tục] Tét đít mẹ nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ