Món quà (1).

356 26 1
                                    

"Đại ca, tuyết rơi rồi. Còn chưa sang tháng mười hai đã bắt đầu đổ tuyết, đúng là cái đất nước kỳ lạ!"

Vodka đạp phanh dừng trước đèn đỏ ở ngã tư, cửa kính xe hạ xuống đón từng cơn gió lạnh thổi vào. Một bông tuyết cuốn theo gió rơi vào trong xe, đáp xuống vạt áo khoác của gã tóc bạc.

"Tuyết đã rơi rồi sao? Cũng chẳng biết bên đó..." - Giọng Gin thoáng ngừng lại, vươn tay chạm khẽ vào bông tuyết bé nhỏ đó.

"Đại ca muốn nói gì sao?"

"Không có gì, mau đi thôi." - Nhìn bông tuyết tan thành nước thấm vào găng tay của mình, Gin tự mỉa mai bản thân rồi ra lệnh cho đàn em lái xe đi.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Vodka nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về màn đêm phía trước.

Tuyết rơi báo hiệu một năm sắp kết thúc, Gin nhẩm đếm, cũng đã gần năm năm kể từ cái ngày đó.

---------------------------------------------

"Miyano Shiho, ngươi sẽ được đưa qua Mỹ học tập ngay bây giờ."

"Đại ca, liệu có quá sớm không? Nó chỉ mới-"

"Đây là yêu cầu của ngài ấy, còn mày mau đi thu xếp hành lý cho nó đi."

Sau khi ra lệnh cho Vodka, Gin cúi đầu nhìn đứa nhóc đang nắm chặt vạt áo của mình. Con bé không nói không rằng, nước mắt chực trào nhưng lại cố nuốt ngược vào trong. Gin không biết phải làm sao, đành ngồi quỳ một chân xuống để ngang bằng Shiho, lặp lại câu nói một cách máy móc.

"Miyano Shiho, ngươi sẽ được đưa qua Mỹ học tập ngay bây giờ."

"Gin, Shiho ở đây học được không? Shiho sẽ cố gắng học giỏi mà, đừng bắt Shiho qua Mỹ... có được không?"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ tám tuổi.

Shiho khóc nấc lên rồi.

Em không muốn đi du học Mỹ gì đó. Em từng đọc trong sách, nước Mỹ cách Nhật Bản rất xa, em sợ lắm. Em muốn ở đây. Em muốn chị Akemi. Em muốn Gin.

Gin đưa mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt tay áo của gã, nhìn sự ấm ức không cam lòng của em, lại nhìn xấp giấy thông báo phía trên đưa xuống còn đang đặt trên bàn. Thở hắt một hơi, gã xoa đầu đứa nhỏ rồi đứng dậy bước đi vào phòng, mặc kệ bàn tay non nớt kia còn đang cố níu lấy vạt áo đen. Gin bỏ lại cho Shiho một câu khích lệ như không cùng với bóng lưng lạnh lẽo.

"Nếu như ngươi cố gắng học tốt thì có thể được về sớm đấy."

Ngày đưa Shiho ra sân bay, Gin bế đứa nhỏ trên tay đi qua quầy check-in, ở phía bên kia đã có một người mặc vest đen đứng đợi sẵn. Tên này là trợ lý sẽ phụ trách những vấn đề của Shiho bên Mỹ sau này, chỉ cần nghĩ đến đây thôi trong lòng gã đã dâng lên từng đợt khó chịu. Con nhóc bé bỏng mà gã chăm sóc mấy năm nay, không biết trao tay người khác có được quan tâm kỹ càng không nữa. Gin cúi người muốn thả Shiho xuống nhưng bị nhóc con ôm lại, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ gã, siết chặt chẳng chịu buông ra.

"Shiho, ngoan nào. Buông ta ra."

"Không chịu! Không muốn! Tại sao Gin không qua Mỹ với Shiho?"

"Ta rất bận, giờ thì buông.ra.nào."

Giọng gã gầm nhẹ như đang cảnh cáo con mèo nhỏ không vâng lời, biết Gin đang không vui, Shiho hoảng hốt lập tức nhảy xuống khỏi người gã. Em biết, một khi Gin tức giận, lúc đấy thực sự là một cơn ác mộng.

"Thôi ngay cái vẻ mặt ấm ức đó đi, đừng quên sáng nay ta đã cho nhóc một tiếng đồng hồ để nói lời chào tạm biệt với chị gái."

"Shiho ghét Gin!"

Cứ như vậy, Shiho bé nhỏ tám tuổi theo chân người trợ lý xa lạ bay đến một nơi cách đất nước của em hơn mười ngàn km để tiếp tục việc học hành của mình.

---------------------------------------------

Mỗi lần đến dịp cuối năm, Gin đều sắp xếp lại lịch trình của mình và dành thời gian bay qua Mỹ một tuần, với lý do là người giám hộ kiểm tra sức khỏe và đưa quà cho Shiho mà chị gái con bé - Miyano Akemi - đã nhờ vả.

Phải, chỉ đơn giản là như vậy, gã chỉ là đang tiện đường mà thôi.

Một cái cớ vô cùng lố bịch mà đến gã cũng phải tự giễu bản thân mình vài lần mỗi khi nhắc lại.

Không đời nào gã sẽ tự nhận bản thân mình chỉ vì nhớ con mèo cưng mà làm những điều đó.

Bởi lẽ, nếu chỉ đơn giản là đưa đồ Gin có thể sai những tên lính vặt của mình làm việc, hay thân cận hơn thì bắt Vodka bay qua đó đưa cho con bé. Nhưng gã lại chọn cách vòng vo hơn, cầu kỳ và lãng phí thời gian hơn, gã muốn đích thân đi gặp Shiho.

Những món quà mà Akemi đưa qua đa phần là những món hàng đan tay để chuẩn bị cho mùa đông rét buốt bên Mỹ, có năm là những chiếc áo len đủ màu, có năm là chiếc khăn quàng cổ và cặp găng tay bông. Những lúc như vậy, Gin sẽ lén bỏ thêm vào túi quà ấy vài món nhỏ nhặt như là chiếc kẹp tóc đính ngọc trai đen, khi thì một chiếc vòng bạc lấp lánh, và vờ như đó vốn dĩ là món quà Akemi gửi tặng, sau đó lặng lẽ ngồi nhìn Shiho háo hức mở quà. Gin thích nhìn khung cảnh con bé đeo món quà của gã lên người, sau đó quay sang hỏi gã rằng, mình có đẹp không.

Rất đẹp, nhành hồng trắng kiêu sa mà gã cẩn thận vun vén, không đẹp làm sao được.

Tất nhiên đây là bí mật chỉ có duy nhất một mình gã biết.

Gin thề, gã sẽ đem theo bí mật đó xuống tận mồ.

[GinSherry] Gã và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ