01

1.1K 95 9
                                    

" Vậy là ở thế giới này con thiếu đánh lắm ạ? Vừa ác vừa xảo quyệt?"- Harry chớp chớp hàng mi, cặp mắt xanh xinh đẹp loé lên 1 tia sáng khó nắm bắt

" Chà. Ta e là vậy! Nếu con cảm thấy không ổn thì đợi thêm 1 vài năm n-"

" Dạ... Quá tuyệt luôn ấy chứ ạ!!"- Nhóc con vui vẻ hào hứng, cả khuôn mặt tràn ngập sự phấn khích không thể tả, đến nỗi ngắt lời luôn người mà cả giới phù thuỷ ca tụng

" Vậy thì tốt rồi!"- Merlin thở phào, thầm cảm thán đứa trẻ này thật ngoan, không đòi hỏi

Merlin chắc chắn sẽ rất hối hận nếu như ngài có thể nhìn thấy tương lai của thế giới này trong vài năm nữa

Nhưng bây giờ thì ngài đâng rất hài lòng, lòng thầm chúc phúc cho Harry Potter có 1 cuộc sống êm đềm vui vẻ

...

Êm dềm sao nổi

Cái tên quỷ Potter này đã lang bạt suốt vài trăm năm ở cõi hư vô và cái tâm già cõi của nó đang ấp ủ một kế hoạch hung ác tàn bạo đến tương lai Hogwarts đấy!!

-------------------------------------

Harry Potter thức dậy và đập vào mắt cậu là trần nhà của bệnh thất

Hào hứng ngồi dậy và ngắm nghía xung quanh, mặc kệ cái cơn đau âm ỉ ở cổ cậu vui vẻ hít một hơi thật sâu

Cảm giác được sống thật tuyệt vời!

Hình  ảnh quý ngài Harry Potter lăn qua lộn lại trên chiếc giường bệnh thất đã doạ phu nhân Promfey giật thót tym, bà hốt hoảng la rầy cậu.

Đến lúc này, khi Bà Promfey nhắc thì Harry mới chịu chú ý đến cái cổ đau đớn của mình

"  Ơ- nhưng mà đã có chuyện gì với con vậy ạ?"- Thằng bé xoa xoa cổ, ngước con mắt vô tội chứng tỏ bản thân thật sự cái gì cũng không nhớ ra nổi

Bà Promfey có chút giật mình, bà mím môi. Có vẻ là ngoài cái cổ thì đầu của thằng bé cũng có di chứng rồi. 

Ôi Merlin đứa trẻ tội nghiệp!

Bà để cho cậu uống 1 liều thuốc giảm đau còn bản thân thì chạy đi tìm thầy Dumbledore

Mặc dù sự đau đớn này chẳng nhầm nhò gì lắm với 'cựu Cứu thế chủ' nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn uống thuốc

Rất nhanh, thầy hiệu trưởng đã đến.

Thầy hỏi han về tình hình của Harry, xác thực rằng cậu đúng là cái gì cũng không biết thì gật gật đầu với bà Promfey

Khoảng chừng 1 cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào  đó thì cửa  Bệnh thất lại mở ra

Harry nhíu mày, nhìn hai người đang bước đến gần giường bệnh của cậu

"Ôi Harry con ơi!"-Lily sụt sịt, ôm trọn thằng bé vào lòng. Cặp mắt xanh xinh đẹp của bà ánh lên 1 tầng nước

James thì đúng ở một bênh nói chuyện với cụ Dumbledore, trông mặt thì có thể thấy ông sốc dữ lắm

Harry vỗ vỗ vài cái lên lưng Lily  an ủi, sau đó thì như lơ đãng mà đẩy bà ra.

Lily có hơi đau lòng khi con bà giữ khoảng cách với mình nhưng cũng rất nhanh liền chấp  nhận

Dẫu sao thì thằng bé cũng bị mất trí nhớ...

Ít nhất  thì đó là điều  mà cụ Dumbledore và bà Promfer nói

James hoàn toàn mù tịt về vấn đề này nên cụ Dumbledore đã phải giải thích 1 chút

"  Thằng bé vẫn ổn, có lẽ là  cần 1 chút thời gian để nhớ lại nhưng sẽ ổn thôi. Điều tuyệt vời nhất là Harry  vẫn khoẻ mạnh mà đúng không?"

"Có lẽ thầy nói đúng!"- Như được tiếp thêm lửa, Jamse hùng hổ nắm chặt lấy tay Harry

" Harry! Có lẽ là con không nhớ được nhưng ta vẫn luôn là cha của con mà!"

Lily cũng mỉm cười, đặt bàn tay lên vai Harry

Cậu rũ mắt

Xin lỗi

Thật sự xin lỗi nhưng con chẳng phải là con trai của hai người

Cậu nhắm mắt suy tư, cuối cùng thì đáp vâng một tiếng rồi nở một nụ cười thật tươi

Rồi cả ba lại có một cái ôm thật ấm áp

Harry tham lam hưởng thụ

Chỉ một chút thôi

Cuối cùng thì cái ôm cũng chất dứt khi Harry nói bản thân có vài thắc mắc

Thế là cậu đã nghe James kể lể suốt 2 tiếng đồng hồ về Hogwarts và ty tỷ những thứ khác

Thêm nửa tiếng nửa về tiếng tăm lẫy lừng và sự tuyệt vời của bản thân ông mà Lily đã phải khịt mũi khinh thường

Harry không thấy phiền đâu, cậu còn mong muốn thời gian kéo dài thêm một lúc

Nhưng sự yêu thương này không phải của cậu

Thế là đứa trẻ mắt xanh ra vẻ tò mò hỏi về nhà của mình

Nói đến đây thì mặt mũi James đen kịt, trề môi lầm bầm về điều gì đó

Lily đành thở dài, thay ông nói

" Là Slytherin, Harry à! Ôi! Đừng bận tâm đến cha con, ông ấy luôn như vậy khi nhắc đến  nhà Slytherin. Mẹ rất yêu Griffyndore nhưng mỗi nhà đều có một điểm mạnh riêng. Con đừng lo lắng quá!"

Lily đã gõ một cái cốc lên đầu James khi ông nói nhà rắn là lũ nham hiểm

Nhưng James hỡi! Có đứa nào nham hiêm được bằng thằng con ông đâu!!

" Um... Thưa cha, thưa mẹ! Con có thể xin hai người một nguyện vọng nho nhỏ được không ạ?"

Cả James và Lily thắc mắc nhìn cậu, nhưng rõ ràng với nụ cười dịu dàng trên  môi thì hai người này sẽ chẳng cự tuyệt cậu đâu

Cái thằng nhóc mắt xanh này vẻ ngoài cười vô tội nhưng trong lòng đang cười khằng khặc. 

...

Ngày hôm sau một thằng nhóc tóc vàng dài phủ qua cả mắt, tự nhận bản thân là học sinh chuyển trường mà ngồi chễm chệ ở bàn dài Slytherin

Tụi rắn con thắc mắc chứ! Nhưng với cái phong độ quý tộc của bản thân thì chúng sẽ chẳng sỗ sàng sấn tới hỏi thăm người ta đâu

Harry vui vẻ chậm rãi thưởng thức bữa sáng với phong thái ưu nhã chuẩn hàng Slytherin xịn.

Ngay khi tia được cái mái đầu màu đỏ quen thuộc thì liền sáng mắt lên, cầm cặp chạy theo

'Ôi! Ronald thân yêu! Tớ mới nhớ cậu làm sao'- Cậu vui vẻ nghĩ thầm trong bụng

______________________

Thật sự tuyệt vọng, toi không thể cưỡng lại được mà tiếp tục chui về cái hang nhỏ của bản thân

Mong là sẽ lấp được hố chứ không phải là drop

Have a nice day!!!

[ Allhar] Bị lừa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ