hồi thứ mười một

187 27 4
                                    

thời gian đi chợ phiên kết thúc, nhưng hai người vẫn chưa vội trở về phủ.

bởi trong lúc đi dạo thì yujin giật nhẹ tay áo của hắn, nhón chân đến gần với tai hắn thì thầm

-vương gia, ta đói bụng

gyuvin bất lực trước sự ngốc xít vì được cưng chiều quá độ này của hắn, đến nỗi em không còn mang dáng vẻ ngại ngùng như những ngày đầu nữa. càng lúc càng thể hiện sự ngốc nghếch của mình ra cho hắn thấy.

-đi thêm một lát nữa, phía trước có tửu lầu, chúng ta có thể dừng chân.

nghe phải tiếp tục đi một quãng đường nữa thì yujin tỏ ra nhõng nhẽo

-ta không muốn, ta không đi nữa, chân đau quá đi mất thôi.

gyuvin nhìn em vùng vằng trước mắt cũng không hề cau có, nhìn em đáng yêu hờn dỗi chỉ làm hắn thêm muốn cưng chiều, sủng ái em hơn.

-vậy han thiếu gia muốn sao nào?

yujin giả vờ suy nghĩ như thể đây là một việc trọng đại cần suy nghĩ kỹ càng. hai ngón tay đưa lên xoa cằm đầy chăm chú.

còn hắn thì mãi ngắm nhìn em.

yujin tinh nghịch nghĩ ra gì đó, nhìn gyuvin chu môi

-ta muốn được hôn hôn. hôn hôn rồi ta sẽ đi theo ý tướng công

gyuvin nhìn con thỏ ngốc bày trò tinh nghịch muốn cười lớn, tay che đi gò má nâng cao hết mức vì cười hạnh phúc. mà con thỏ kia còn gấp rút hối thúc hắn.

gyuvin phất tay áo che đi gương mặt hai người, đáp đôi môi xuống đôi môi căng mọng của em, trao cho em nguyện vọng được thực hiện rất nhanh chóng.

yujin cười nghịch ngợm vì đạt được mục đích rồi thì mới cầm tay của hắn đi tiếp

-đi thôi, yujin đói lắm rồi

hắn mặc kệ để bàn tay nhỏ bé của em, đan chặt vào bàn tay của hắn, kéo đi về phía trước tìm tửu lầu dừng chân.

vốn dĩ là tửu lầu nên phải luôn canh chừng mọi lúc bởi nơi đây không hẳn phức tạp nhưng cũng không thể buông bỏ cảnh giác.

gyuvin ra hiệu ngón tay phía sau lưng cho cảnh vệ luôn theo dõi phía sau biết nhiệm vụ cần làm.

không phải lần đầu yujin và vương gia được dùng bữa cùng nhau nhưng lại là lần đầu được dùng bữa cùng nhau ở ngoài phủ.

hầu hết hắn luôn yêu cầu đầu bếp chuẩn bị bữa ăn chu đáo và theo ý của em nên việc khám phá tay nghề của những đầu bếp hay những món ăn mới lạ này đều làm em thích thú.

sau bữa ăn thì cả hai cùng nhau hồi phủ, kết thúc cho một ngày khám phá chợ phiên của họ. dù có tiếc nuối nhưng yujin thấy vui vì hắn đã dành thời gian cho em rất nhiều.

tuy nhiên không rõ vì đồ ăn không vệ sinh hay do lạ bụng mà tối hôm ấy, yujin đã bị đau bụng đến nỗi lên cơn sốt cao.

gyuvin đang xử lí chiếu chỉ thì nghe thị nữ trông coi em gấp rút đến bẩm báo tình hình. hắn cho gọi ngự y rồi tự mình sang trường xuân điện để xem xét tình hình.

yujin sốt rất cao dẫn đến miên man, em vì khó chịu mà liên tục khóc nức nở khiến vương gia chỉ còn cách vài ba bước nghe được tiếng khóc liền vội vã chạy vào với em.

-yujin ngoan, em đừng khóc. tướng công đã cho gọi ngự y, rất nhanh sẽ đến.

hắn ngồi bên cạnh, nắm tay em thật chặt, không ngừng an ủi và lau nước mắt cho em.

một lúc sau thì ngự y cũng đã đến. thì ra là do lần đầu ăn đồ không sạch nên em bị đau bụng. gyuvin nghe vậy thì thề sẽ không chiều em mà cho ăn những thứ đó nữa.

ngự y sắc một ít thuốc, dặn dò rồi rời đi. thị nữ nghe theo chỉ dẫn đem thuốc đi nấu lên.

yujin đã chợp mắt được một lúc vì cơn đau đã qua. gyuvin chạm vào gương mặt của em, nhìn em khóc hắn xót lắm nhưng phải như vậy thì em mới chừa, không vòi vĩnh ăn những thứ không sạch sẽ như vậy nữa.

thị nữ đem bát thuốc vào, hắn khẽ lay người em dậy

-ngoan, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé.

yujin một phần khó chịu vì mệt, một phần vì nghe thấy uống thuốc mà mè nheo

-không mà, thuốc đắng lắm, yujin không uống đâu.

hết cách, hắn đành bế em dậy, để em ngồi lên đùi, đối mặt với hắn. cầm chén thuốc lên nhưng thay vì đút cho em uống thì hắn lại uống chúng.

yujin kinh ngạc nhìn tướng công của mình đang uống bát thuốc của mình, nhưng chưa kịp cảm thán gì đã thấy môi mình bị gyuvin gặm lấy.

hắn cắn vào môi em để chờ em sơ hở há miệng ra vì đau rồi chuốc hết thuốc qua cho em, bắt em phải uống hết.

yujin la lớn

-tướng công bắt nạt em, tướng công là người xấu.

gyuvin cười nhìn nhỏ nhắn đang lên án hắn trong lòng mình. hết cách rồi, chỉ còn cách đó thì em mới chịu uống thuốc mà thôi.

hắn đặt em nằm xuống giường, dỗ dành em

-đã trễ rồi, uống thuốc xong hãy ngủ đi. ta trở về xử lí một số thứ.

yujin kéo chăn lên che đi khuôn mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt to tròn của mình, gật đầu đồng ý. gyuvin nhìn em như vậy không đặng lòng mà đặt lên trán một nụ hôn cưng chiều.

nhưng chỉ vừa đứng lên toan rời đi thì bị kéo lại. ngón tay trắng nhỏ của em níu giữ tay áo của hắn

-tướng công...người ngủ cùng ta được chứ? yujin đau

lại đến nữa rồi, đôi mắt trong veo ấy bình thường đã long lanh giờ vì đau sốt mà càng thêm ngập nước. bất lực thôi, hắn chưa bao giờ có chính kiến khi đứng trước em cả.

tối hôm ấy, ở trường xuân điện, yujin nép mình vào lòng của vị vương gia, nở một nụ cười tươi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

và vị vương gia ấy cũng hạnh phúc khi ôm bé nhỏ của mình trong lòng mà say giấc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GYUJIN] NHÂN SINH NHƯ MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ