Ost phim buồn vãi chó nên tôi muốn lan tỏa nó đến mọi người :))
_____________________________________________
Nhân thế quá vội vàng,
Người hợp rồi tan, tan rồi hợp
Chỉ mong hình bóng cố nhân chẳng biết nơi đâu.
Ba tháng kể từ khi Lý Liên Hoa gửi tuyệt bút đến bờ Đông Hải, cũng là ba tháng Phương Đa Bệnh đi khắp nhân gian tìm hình bóng y. Đi qua nhưng nơi thâm sơn cùng cốc, qua Thải Liên Trang, đến Nữ Trạch, hay cả quán trọ nơi cả hai gặp gỡ lần đầu. Đâu đâu cũng lưu lại hình bóng của Lý Liên Hoa, nhưng cảnh còn người mất, cảnh còn đó mà người đã đi xa.
Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di, y đều là bằng hữu mà Phương Đa Bệnh nhận định, Phương Đa Bệnh nợ y một lễ bái sư, y lại nợ Phương Đa Bệnh một người bằng hữu. Chung quy thế gian này nợ Lý Liên Hoa quá nhiều, mà y lại không buông tha bản thân mình, đến cả cơ hội được sống cũng trao cho người khác. Lý Liên Hoa đời này chỉ sống vì kẻ khác mà không quan tâm bản thân, y chỉ một lòng muốn chết một mình, chết ở nơi mà không ai tìm thấy y, chết xa một chút để không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Bởi chung quy y vẫn là Lý Tương Di.
Lòng tự trọng của Lý Tương Di không cho phép kẻ khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân, nhưng mà Lý Tương Di đã chết rồi, chết trên Đông Hải mười năm trước, y là Lý Liên Hoa cơ mà. Lý Liên Hoa từng là Lý Tương Di, nhưng Lý Liên Hoa không phải là Môn chủ Tứ Cố Môn phong quang ngày đó, y chỉ là một lão hồ ly thích lừa người, mồm miệng giảo hoạt, là một tên giả thần y thích trông rau nuôi cá, hưởng một cuộc sống an nhàn.
Vốn là Phương Đại thiếu gia tiền đồ vô số, y chỉ vì đi tìm tri kỷ mà tiều tụy đi rất nhiều, vậy mà Hồ Ly Tinh không những không gầy mà còn béo lên, cứ như thể nó đã ăn hết phần của Phương Đại thiếu vậy.
Nhưng mà nói thế cũng không sai, Hồ Ly Tinh là Lý Liên Hoa để lại cho y chăm sóc, y không thể để nó đói chết được, nếu không một ngày nào đó gặp lại Lý Liên Hoa, tên lão hồ ly đó chắc sẽ buồn chết mất.
Thiên địa không điều cấm kỵ, có duyên tự khắc sẽ gặp nhau.
Bên bờ biển Giang Nam, có một làng chài nho nhỏ không tên, vài tháng trước người ta nhặt được một tên đã mù mà đầu óc còn không được bình thường, nhìn hắn cả người đầy vết thương nên người dân thương tình cho hắn ở lại, chăm sóc cho hắn. Tên mù không nhớ tên họ của mình, cũng không biết mình đến từ đâu, tại sao lại trôi dạt đến làng, trí óc hắn là một mảnh sương mù, không thể nhớ được gì cả. Người dân vốn hiền lành chất phác, thấy hắn không nhớ cũng không gặng hỏi, mẩm chắc nhìn không thấy đường nên sẩy chân ngã xuống biển mà trôi dạt vào đây.
Tên mù đó chính là Lý Liên Hoa. Người dân không biết tên nên gọi hắn A Cửu.
Vốn muốn nuôi Lý Liên Hoa khỏe sau đó sai bảo hắn ít việc, ai mà ngờ tay phải của hắn không cử động được, dân làng cũng không muốn bắt ép người không lành lặn nên mặc kệ hắn rong chơi. Tuy đầu óc A Cửu không được bình thường, cư xử giống như một đứa trẻ nhưng lại khá nhanh nhạy, không để mình chịu thiệt bao giờ. Có lần mấy đứa trẻ trong làng ỷ hắn ngốc mà chơi hắn một chút, Lý Liên Hoa tất nhiên không chịu thiệt, chơi lại bọn trẻ một vố đau điếng, bọn trẻ từ đó cũng không dám xằng bậy với hắn nữa. Quả nhiên lão hồ ly vẫn là lão hồ ly, dù có mất trí nhớ cũng không tùy tiện để kẻ khác bắt nạt mình.
Lý Liên Hoa ở trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ mà người dân lập cho hắn bên bờ biển, nhìn xập xệ đến nỗi cứ ngỡ gió thổi nhẹ một cái là nó sẽ vỡ tan. Hai mắt đã mù, tay phải cũng không còn sử dụng được, trí óc lại mờ mịt như màn sương, Lý Liên Hoa căn bản cũng chẳng để tâm nơi mình ở như thế nào, miễn là có nơi che mưa chắn gió, hắn không ngại.
Hôm trước thôn trên vừa đến một vài nhân sĩ giang hồ, nghe đồn là họ đang đi tìm bí tịch võ công gì gì đó. Nhưng cái thôn nhỏ xíu toàn dân đánh bắt cá thì tìm đâu ra bí tịch chó má gì chứ. Tìm thì tìm, miễn không gây ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của đám ngư dân bọn họ thì sao cũng được.
Phương Đa Bệnh dắt theo Hồ Ly Tinh cũng đến rồi.
Y đến không phải hứng thú với bí tịch võ công mà đám nhân sĩ kia đang rêu rao, y chỉ muốn tìm người mà thôi, cho dù người đó chỉ còn lại một nắm xương tàn, Phương Đa Bệnh cũng phải đem người đó trở về nhà, về Vân Ẩn Sơn, về với sư phụ sư nương, giang hồ này không xứng lưu lại thân xác Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cũng không nên bỏ mình ở nơi giang hồ mục ruỗng, y xứng đáng với một nơi thanh bình và tốt đẹp hơn.
Địch Phi Thanh cũng đến rồi. Mục đích của minh chủ Kim Uyên Minh cũng chẳng khác Phương Đa Bệnh là bao, nhưng hắn lại không muốn thấy một Lý Liên Hoa sinh mệnh phai tàn chỉ chờ hắn nhặt xác về.
Lý Tương Di nợ Địch Phi Thanh một trận Đông Hải đại chiến, Lý Liên Hoa lại nợ Địch Phi Thanh một người bạn tâm giao.
Địch Phi Thanh vốn đã phân biệt rõ Lý Tương Di và Lý Liên Hoa. Lý Tương Di trả hết nợ cho giang hồ mà trầm mình xuống Đông Hải, Lý Liên Hoa lại giống như tri kỷ tri âm, có được nhưng lại mất.
Vừa là túc địch nhưng cũng là tri kỷ.
Trăng sáng treo cao, cớ sao trầm mình trong Tây Hải?Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đến ngôi làng nhỏ bên bờ biển. Ngôi làng thanh bình, người dân vui vẻ hạnh phúc, nhìn qua thì đây là một nơi đáng sống.
Có một người đang chơi ném vỏ sò với mấy đứa trẻ bên bờ biển, mấy đứa trẻ luôn miệng gọi y "A Cửu, A Cửu!". Một người lớn và đám trẻ con chơi đến là vui vẻ.
Rõ ràng người gọi A Cửu kia là Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh nhìn thấy, đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó là bật khóc.
Tìm thấy rồi. Ba tháng ròng rã, tìm thấy rồi.
Hồ Ly Tinh thấy chủ nhân, vui vẻ quẫy đuôi mà chạy tới bên cạnh Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa giật mình khi nó cọ vào người y, rồi lại mò mẫm cúi xuống sờ nó, cười hỏi :"Chủ nhân ngươi đâu? Sao lại chạy đến đây?". Hồ Ly Tinh cọ vào lòng bàn tay y, sủa hai tiếng.
Lý Liên Hoa nương theo tầm mắt mờ mịt nhìn xung quanh, thấy hai bóng người xa lạ đứng bất động đằng xa, y ôm lên Hồ Ly Tinh chạy đến hỏi :"Con chó này là của hai vị à? Hai vị là nhân sĩ giang hồ sao? Đến tìm bí tịch à?".
Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bất động thanh sắc nhìn y.
Lý Liên Hoa không nhìn thấy, ánh mắt y nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, cũng không nhớ hai người họ là ai.
Phương Đa Bệnh bật khóc thành tiếng.
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa đang hoang mang hỏi han Phương Đa Bệnh tại sao lại khóc, hắn nói :"Bọn ta không tìm bí tịch, bọn ta tìm người."
Lý Liên Hoa ồ một tiếng, hỏi :"Vậy hai vị tìm được chưa?"
Phương Đa Bệnh lau nước mắt, sụt sịt nói :"Tìm được rồi." Tìm được ngươi rồi.
Địch Phi Thanh cũng gật đầu :"Tìm được rồi."
Lý Liên Hoa cười rộ lên như một đứa trẻ :"Chúc mừng nhé!"
Lý Liên Hoa còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt, ốm đau bệnh tật gì đó, bọn họ chăm là được. Chỉ cần y còn sống, bọn họ không cầu mong gì hơn nữa.Trời không phụ chúng sinh, có duyên tự khắc sẽ gặp lại.
Một vò rượu ngắm trăng, chỉ cầu cố nhân về.
--------------------------------------------Xoa dịu tâm hồn vì nhạc phim buồn vãi chó, vừa đánh chữ vừa nghe nhạc phim là một cái gì đó rất yomost :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Liên Hoa Lâu ] Mộng Hồ Điệp
FanfictionCó ý định viết lâu rồi mà giờ mới lết xác đi viết :v Những oneshort chữa lành tâm hồn sau cái kết của Liên Hoa Lâu.