Lý Tương Di đứng trong bếp, cầm dao, bốn mắt nhìn nhau với một con cá.
Tên tiểu tử kia không biết chạy đi đâu, hắn bảo là vào rừng làm cái gì đấy, bắt Lý Tương Di vào bếp nấu cơm.
Nhưng mà....Y đâu có biết nấu cơm.....
Từ nhỏ đến giờ Lý Tương Di đều có người cơm bưng nước rót, căn bản không có khái niệm của nấu cơm.
Y từng nhìn thấy sư nương và A Vãn nấu qua, có lẽ dựa theo trí nhớ mà làm cũng không chết ai. Nói rồi rất tự tin xắn tay áo đi xắt cá, xắt theo kiểu thái thịt, ngay cả lòng ruột cũng không thèm bỏ ra. Cá cũng được tính là thịt nhỉ? Thái như thế này hẳn là không vấn đề gì.
Tầm giữa trưa, Phương Đa Bệnh xách theo rất nhiều rau dại, lẫn theo vài cây thuốc cùng với thịt thỏ tung tăng nhảy về Liên Hoa Lâu.
Lý Tương Di đứng ở cửa nhìn hắn, khinh bỉ trông ngu chết được, cũng không biết tên Lý Liên Hoa này bình thường đối xử với tên tiểu tử này như thế nào, y hạ giọng, ngữ khí bình thường :"Đói rồi phải không? Vào ăn cơm đi."
Phương Đa Bệnh vừa đặt đồ xuống đã nghe Lý Liên Hoa gọi ăn cơm, cảm thấy không ổn lắm :"Huynh háo hức bảo ta ăn cơm như vậy, vừa nghiên cứu món mới à? Lại bắt ta ăn thử?"
Lý Tương Di nghe giọng điệu đề phòng của Phương Đa Bệnh, thành thật trả lời :"Không có, ngươi về lâu quá, ta sợ đồ ăn nguội mất thôi."
"Huynh nói vậy nghe còn khả nghi hơn."
Phương Đa Bệnh đi vào trong lâu, hơi ngừng lại nhìn Lý Liên Hoa, thở dài :"Ít hôm huynh được tỉnh táo như vậy, mắt cũng lờ mờ nhìn rõ, xem ra độc tiêu tan đi không ít."
Lý Tương Di ngạc nhiên. Độc? Khối thân thể này trúng độc? Hơn nữa nghe cách nói của tiểu tử này, xem ra loại độc này rất mạnh, khiến Lý Liên Hoa bình thường đầu óc không được minh mẫn lắm. Trúng độc không giải, xem ra độc này không có cách giải.
Chẳng lẽ là độc Bích Trà?
Không lâu trước đây y có nghe nói Dược Ma ở Kim Uyên Minh đã chế ra loại độc mạnh nhất thiên hạ, mạnh đến nỗi không có cách giải. Tên của nó là độc Bích Trà.
Nhưng Lý Liên Hoa tại sao lại mắc độc Bích Trà? Chẳng lẽ hắn đắc tội người nào của Kim Uyên Minh?
Lý Tương Di mang tâm sự nặng nề mà ngồi xuống bàn ăn, không mặn không nhạt nhìn Phương Đa Bệnh. Xem ra phải moi tí thông tin của thằng nhóc này trước đã.
Phương Đa Bệnh nhìn bàn thức ăn cháy đen, có món nhìn còn chưa có chín hẳn, cơm thì miễn cưỡng có thể ăn được, trân trối ngó Lý Liên Hoa :"Ta nói này Lý Liên Hoa, trí óc ngươi sụt giảm nên sụt cả trình độ nấu ăn à? Mấy thứ này ngươi nấu cho ai ăn? Người căn bản không thể ăn thứ này hiểu không?"
Nói rồi Phương đại thiếu gia gắp lên một miếng cá cháy khét, còn dính nguyên ruột, nhìn một lần là không muốn bỏ vào miệng :"Ngươi không bỏ ruột cá đi à? Còn nữa, ngươi rán cá thì xắt ra làm gì? Đống than này ta còn chẳng nhìn ra là cá."
Lý Tương Di ngồi im nghe Phương Đa Bệnh nói, hơi hơi tức giận nhìn thẳng hắn, giọng điệu vậy mà có chút dỗi :"Biết rồi! Biết rồi! Ngươi nói lắm thế! Không ăn thì thôi, đem đổ đi là được."
Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Phương Đa Bệnh một cái.
Phương Đa Bệnh ngồi đó ngẩn người, Lý Liên Hoa đây là đang dỗi? Từ khi nào y lại tính khí trẻ con như thế? Trông có chút giống Lý Liên Hoa thời còn là Lý Tương Di.
Lý Tương Di ngồi bên ngoài chơi với Hồ Ly Tinh, mặc kệ Phương Đa Bệnh làm gì thì làm, nửa khắc cũng không cho hắn một ánh mắt tốt.
Phương Đa Bệnh sau khi dọn dẹp đống không thể gọi là thức ăn kia, nhìn vị đại tổ tông đang giận dỗi ngồi ngoài cửa chơi với Hồ Ly Tinh, thở dài móc từ trong ngực ra một gói kẹo, là loại mà Lý Liên Hoa thích nhất.
"Này, bắt lấy."
Lý Tương Di nghe tiếng Phương Đa Bệnh, buồn bực quay đầu nhìn hắn, một gói kẹo nho nhỏ rơi xuống trên đùi y.
Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu, nói :"Cho ngươi, coi như quà xin lỗi nếu lúc nãy ta nặng lời."
Lý Tương Di mở gói nhỏ ra, bên trong là kẹo đường mà y thích nhất, có hơi ngạc nhiên một chút, Lý Liên Hoa vậy mà cũng thích ăn đường. Y nhìn gói kẹo một lúc, quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh, nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy :"Cảm ơn."
Phương Đa Bệnh cười đến là ngốc. Lý Liên Hoa quả nhiên dễ dỗ.
Lý Tương Di nhón một viên kẹo cho vào miệng, nghĩ cách mở lời hỏi Phương Đa Bệnh để hắn không nghi ngờ mình.
Phương thiếu hiệp sau khi dỗ thành công Lý Liên Hoa, bắt tay vào lau dọn Liên Hoa Lâu, đường đường là đại công tử vậy mà ở đây lau dọn một tòa lâu rách nát, nhưng mà hắn không ngại. Mấy việc kiểu này không thể để Lý Liên Hoa làm, lỡ đâu lóng ngóng tay chân làm đổ vỡ rồi tự rước thương vào người nữa thì mệt.
Phương Đa Bệnh lau lau kệ gỗ đựng thuốc, bỗng nghe thấy giọng Lý Liên Hoa nói vọng vào :"Phương Tiểu Bảo."
Giọng điệu có hơi gấp gáp, Phương Đa Bệnh tưởng y gặp chuyện gì nên chạy vội ra, chỉ thấy Lý Liên Hoa trầm ngâm ôm Hồ Ly Tinh, sau đó quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cực kì nghiêm túc :"Ta muốn nghe chuyện trước đây của mình."
Ánh mắt này, thật giống lúc Lý Liên Hoa trở về làm Lý Tương Di khi trước, nó khiến Phương Đa Bệnh hoài nghi có phải y nhớ ra cái gì rồi không.
Phương Đa Bệnh nhíu mày, không mặn không nhạt hỏi :"Sao ngươi lại muốn biết, nhớ ra gì rồi sao?"
Lý Tương Di nhìn biểu cảm của Phương Đa Bệnh, trả lời :"Không có, chỉ là, có một vài mảnh kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu ta, ta muốn biết rõ hơn thôi."
Ví dụ như, tại sao Thiện Cô Đao, vị sư huynh mà y hằng kính trọng, lại có thể độc ác như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Liên Hoa Lâu ] Mộng Hồ Điệp
FanficCó ý định viết lâu rồi mà giờ mới lết xác đi viết :v Những oneshort chữa lành tâm hồn sau cái kết của Liên Hoa Lâu.