Chương 4: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

25 4 0
                                    


Chương 4: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

*Ong SeongWoo*

Ngày 1 tháng 3 năm 2008

Đã một tháng kể từ ngày mẹ con tôi rời quê, đi lên thành phố. Ở đây một thời gian, khiến tôi cũng dần quen với cuộc sống ồn ào náo nhiệt này, thật lòng thì tôi thấy không quá tệ, mẹ tôi có công việc ổn định hơn, không còn phải chạy đủ các nghề để lo ăn học cho tôi. Bốn đứa chúng tôi cũng có công việc làm thêm để phụ giúp ba mẹ, mọi thứ đều thật tốt cho đến ngày tôi sắp nhập học.

Học phí các trường ở thành phố hơn trường ở quê tôi rất nhiều, hơn nữa tôi còn theo học tại một trường nam sinh khá đắt đỏ. Thật lòng, tôi cũng không muốn học ở ngôi trường này, nhưng ngoài nó ra thì những nơi khác đều cách chỗ tôi ở rất xa. Tôi còn có công việc làm thêm, đồng thời cũng phải phụ giúp mẹ việc nhà, vì từ ngày ba mất, sức khỏe của bà cũng không tốt, thế nên cũng đành bấm bụng học ở đây.

Nhưng tôi không học một mình mà còn có anh JiSung, SungWoon và MinHyun cũng cùng trường với tôi. Anh JiSung vốn lớn hơn chúng tôi một tuổi, nhưng vì khi bé, gia đình anh thậm chí còn khó khăn hơn gia đình tôi bây giờ nên đành cho anh học trễ một năm, vì vậy từ khi bắt đầu vào tiểu học thì đám chúng tôi đã vẫn luôn cùng lớp.

Lần này cũng vậy, tuy rằng lớp ba của chúng tôi tổng cộng có tám lớp, xác xuất được học cùng là rất thấp nhưng kết quả chúng tôi lại vẫn được xếp chung một lớp, là lớp 3 – 2...

*

*Kang Daniel*

Ngày 1 tháng 3 năm 208

Đã một tháng kể từ ngày ba dắt người phụ nữ kia về nhà. Ở với bà ta một thời gian, khiến tôi cũng dần quen với sự hiện diện của bà, thật lòng thì bà ta đối rất tốt với bố con tôi, ánh mắt bà ta nhìn tôi cũng rất dịu dàng, khiến tôi lần đầu cảm nhận được tình mẹ.

Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn chưa thể chấp nhận bà ta, không còn là vì ghét bà ta như lúc đầu, mà là vì tôi cảm thấy tội lỗi với mẹ mình. Đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của bà ta, ba tôi như biến thành một con người khá, ông không còn bắt tôi gọi bà ta là "mẹ", ông dần quan tâm tôi hơn, cũng không còn phớt lờ tôi như trước.

Thậm chí, có lần, tôi còn nghe ba bàn bạc với bác quản gia về việc hỏi tôi có muốn quay lại ngôi trường Quốc tế mà tôi từng theo học không. Điều đó, khiến tôi rất mong chờ, không phải vì tôi muốn quay lại đó mà là vì tôi muốn ba mở lời hỏi tôi, nhưng cuối cùng ba lại chẳng nói gì hết dù cho chỉ còn ba ngày nữa tôi sẽ chính thức nhập học. Nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, vì trước giờ đây lần đầu tiên ba để ý đến tôi nhiều như vậy.

Vì đã gần đến lúc vào năm học, nên trường tôi cũng đã dán thông báo danh sách lớp, khác với các lần trước, lần này tôi khá hồi hộp vì tôi, WooJin, KuanLin, JaeHwan đều là những học sinh chuyển trường, nên khả năng chúng tôi không cùng lớp là rất cao.

Và rồi điều tôi lo lắng cũng đã đến, chúng tôi bị xếp khác lớp...Cũng không hẳn là chúng tôi mà là chỉ có mình tôi.... Ba người học đều được xếp vào lớp 3 – 2, chỉ có mình tôi bị xếp vào lớp 3 – 3....

Sau khi biết danh sách lớp, tôi đã rất đắn đo, suy đi tính lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhờ ba xin chuyển lớp giúp tôi. Mặc dù khá lo lắng, nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ, ba sẽ chỉ nghe qua rồi nhờ quản gia lo liệu cho tôi. Nhưng lần này suy đoán của tôi hoàn toàn sai, ba tôi tuy không thể hiện qua nhiều ra ngoài mặt nhưng giọng nói lại không kiềm được sự tức giận mà gằn lên "ba chuyển con về trường đấy để con không còn bị chiều hư, để con không quậy phá nữa, vậy mà con vẫn tìm cách để bày trò hả, tại sao con phải chuyển lớp, con chuyển lớp để làm gì?".

Lúc ấy tôi bất ngờ đến nỗi không thể thốt lên bất cứ câu nào, chỉ mở to mắt mà nhìn phản ứng của ba. Sau đó, có một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên:

- "Anh bình tĩnh lại đã, con nó cũng chỉ muốn chuyển lớp để được ở gần bạn bè, chứ cũng có quậy phá gì đâu." – tôi vẫn chưa hết bất ngờ, quay qua thì thấy là người phụ nữ kia vừa nói vừa nhạ nhàng vuốt lưng cho ba vơi giận.

Thật sự, tôi không muốn bà ta nói đỡ cho mình chút nào, nhưng mà bây giờ tôi cần bà ta, tôi cần được chuyển lớp.

Sau khi nghe bà ta nói, ba tôi cũng dần bình tĩnh hơn, tôi thậm chí còn không nhìn ra được chút manh mối nào nào mắt ông, khi đó tôi đã rất thất vọng vì nghĩ mình thất bại rồi.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ là ngay ngày hôm sau bác quan giả đã thông báo với tôi rằng, bác đã lo hết mọi thủ tục cũng như "đính kèm theo một ít tiền mặt" nên sẽ sớm có danh sách mới, và tôi, KuanLin, WooJin, JaeHwan sẽ được học cùng một lớp....là lớp 3 – 2.

[OngNiel] x [MinHwan] x [WannaOne] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ