-Ô, vậy là rất tốt rồi
Lục Thiên Tư thốt lên.
-Cậu đi được rồi đấy
Lục Thiên Tư đen mặt, anh đành cầm thứ mình cần rời đi, tên này, thích thì gọi đến, thích thì đuổi đi.
Tên điên!
Đợi Lục Thiên Tư rời đi, anh cúi xuống nhìn cô
-Cô định ngồi dưới đấy luôn à?
Cô lúc này vội chui ra, cuối cùng không cẩn thận đụng vào bàn.
Bốp
Nghe tiếng cụng đầu rõ luôn.
Anh thở dài, đúng là con người hậu đậu hết sức.
Anh đưa tay kéo cô ra, cô ngồi bệch dưới sàn nhìn anh đang ngồi trên ghế.
-Cô chui vào đây làm gì? Việc gì phải tránh mặt?
Anh đứng dậy, ngồi thấp người xuống, đưa tay chỉnh lại tóc cho cô
Cô cắn môi dưới, bởi vì cô tự tiện đến đây,lại không có sự cho phép của anh, sợ anh nổi giận nên...
-Đã ăn trưa chưa?
-Anh kéo cô đứng dậy hỏi.
Cô lắc đầu.
-Vậy đến ăn cùng đi
Anh đi lại sofa ngồi xuống, mở hộp cơm ra.
Cô đứng lì ở đó, anh quay sang nhìn cô
-Đến đây, mau lên
Thư kí Lâm lúc này đẩy cửa đi vào, trên tay cầm li cà phê nóng, nhìn thấy anh ngồi đó liền đơ ra.
-Nguyễn... Nguyễn tổng...ngài về khi nào vậy ạ?
Thư kí Lâm lấp bấp hỏi, đi đến đặt li cà phê xuống.
Anh nhìn thư kí Lâm.
-Cà phê...cho thiếu phu nhân, tôi thấy cô ấy...
Thư kí Lâm nói được một nửa nhận ra mình lỡ miệng, trước đây anh đã bảo không được gọi cô là thiếu phu nhân.
-Sao không nói nữa?
-Tôi...tôi thấy cô ấy đang rất lạnh
Thư kí Lâm nói xong liền chạy đi, ai ngu đâu ở lại cho bị chửi chứ?
Thấy thư kí Lâm ba chân bốn cẳng chạy đi, anh đưa tay lấy li cà phê đưa cho cô.
Lúc này anh nhận ra cô đúng là ăn mặc thiếu vải, à nhầm...
Thiếu ấm áp mới đúng.
Áo khoác mỏng như vậy, cô chịu được với thời tiết bây giờ sao? Còn không có khăn choàng cổ và găng tay nữa là.
-Cô không lạnh sao?
Anh nhìn cô nói.
Hỏi cho vui thôi, chứ anh thấy cô đang cóng cả người lên kia kìa.
-Cô không còn cái áo khoác nào dày hơn một chút à?
Cô lắc đầu.
Nắm chặt li cà phê để ấm người, cô cũng đỡ run vì lạnh hơn.