13

5 3 0
                                    

Bành Tĩnh Hoằng luôn luôn không để ý tới tiền tài, tiêu xài rất nhiều, cùng bạn bè đi chơi, trên cơ bản đều là hắn trả tiền.

Nhưng đồng dạng, bạn không mở miệng với hắn, hắn cũng sẽ không săn sóc đưa tiền cho bạn tiêu hoặc là mua đồ vật gì đó... hắn không thể nghĩ tới những cái này.

Mà Cố Ngôn Tử, hắn sao có thể mở miệng đòi tiền của người yêu.

Nhưng thật ra đám người Tôn Minh Nghĩa, rất am hiểu lấy tiền trong tay Bành Tĩnh Hoằng.

"Chính mày thay đổi cách lấy tiền trong tay Bành Tĩnh Hoằng, liền nghĩ người khác cũng giống mày?" Cố Ngôn Tử cười nhạo nói.

Đan Quần mở một quán bar, kiếm không ít tiền, nhưng nếu nói rõ cội nguồn của những đồng tiền này, kỳ thật hẳn là từ chỗ Bành Tĩnh Hoằng.

Số tiền để Đan Quần mở quán, trên cơ bản đều là Bành Tĩnh Hoằng cho, nhưng hắn chỉ cho Bành Tĩnh Hoằng một ít cổ phần của quán. Này còn chưa tính, theo lý hằng năm hắn hẳn là phải chia hoa hồng cho Bành Tĩnh Hoằng, vậy mà Đan Quần chỉ nói bọn họ tới quán bar chơi sẽ không lấy tiền.

Vì thế, sau khi Bành Tĩnh Hoằng tiêu hết tiền riêng vào quán bar, chưa từng nhận được một phân tiền hoa hồng từ hắn, cũng đành phải đi quán bar uống rượu miễn phí mà thôi.

Những năm này, Cố Ngôn Tử đã không nhìn quen, cũng thể hiện không thích đám người Đan Quần.

Lại nói tiếp, ấn tượng đầu tiên của những người này cho hắn cùng cái quán bar kia, rất là kém.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên Bành Tĩnh Hoằng dẫn hắn đi gặp bạn bè, là ở ngay tại quán bar của Đan Quần, sau đó hắn liền nhìn thấy đám người Tôn Minh Nghĩa, Đan Quần mỗi người ôm một cô gái, vừa động chân động tay trêu đùa, thậm chí còn có người khoe khoang nữ nhân trong ngực mình còn nhỏ tuổi...

Vì thế, hắn kêu Bành Tĩnh Hoằng tránh xa những người này, nhưng mỗi lần hắn nói như vậy, Bành Tĩnh Hoằng sẽ cãi nhau với hắn, sau đó hắn vì tránh cãi nhau, liền dần dần không nói tới những người này nữa.

Dù sao... không nói tới những người này, Bành Tĩnh Hoằng thật sự đối với hắn rất tốt.

"Cố Ngôn Tử mày có ý gì? Ai lấy tiền?" Đan Quần biến sắc, thật cẩn thận nhìn qua Đan Tử Viễn.

"Mày!" Cố Ngôn Tử cười mở miệng.

"Mày là một tên bị nam nhân bao dưỡng, da mặt sao còn dày như vậy...."

Đan Tử Viễn tới cùng Đan Quần đột nhiên nở nụ cười.

"Bành Tĩnh Hoằng không tốn nhiều tiền ở trên người tôi, nhưng thật ra cho mày thì không ít.... Nói hắn bao dưỡng mày còn đáng tin hơn là bao dưỡng tôi đấy." Cố Ngôn Tử lại nói.

Sắc mặt Đan Quần càng khó nhìn: "Mày đừng giả vờ tinh khiết, nếu Bành ca không cho mày tiền, mày làm gì có tiền mua xe?"

"Đương nhiên là người khác cho, dựa vào Bành Tĩnh Hoằng, ngay cả một cái bánh xe bên này tôi cũng không mua được một cái." Cố Ngôn Tử nói.

Đan Quần còn muốn nói gì, nhân viên bán hàng liền quay trở lại, đưa cho Cố Ngôn Tử cùng trợ lý Chu hai phần cơm rất xa hoa, cộng thêm một phần canh.

REUP-ĐẠI THIẾU TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ