Chương 23: Tinh dịch chảy dọc theo đùi xuống

16K 208 0
                                    


"Cậu là lừa à? Có thể nhẹ một chút không!" Tưởng Dao vội vàng đẩy lồng ngực Tống Sơ Diễn ra, khiến cây gậy tím đen to lớn của anh trượt ra khỏi lỗ nhỏ của cô.

Sau khi côn thịt rút ra khỏi tiểu huyệt, tinh dịch bắn bên trong bắt đầu chảy xuôi xuống.

Tưởng Dao nhìn chất lỏng trắng đục chảy dọc theo háng ra thì vội vàng cầm khăn giấy lót lên quần lót.

Nếu không lát nữa chảy xuống đất sẽ bị mẹ cô phát hiện ra.

"Dao Dao, con làm gì trong đó vậy? Sao nấu canh lâu thế?"

Chu Vân đứng ngoài phòng khách thúc giục.

"Mẹ, con xong rồi đây."

Tưởng Dao nói xong lập tức muốn múc canh trong nồi ra. Nhưng cô vừa mở nồi ra thì lập tức nổi giận.

"Tống Sơ Diễn, đều tại cậu! Đền canh cho tôI!"

Chỉ thấy thịt viên bên trong đã bị cháy, thịt cháy đen dính chặt vào đít nồi.

Tống Sơ Diễn đuối lý, mặc kệ cho Tưởng Dao đánh mấy chục cái trên người mình, anh cũng không phản kháng, kệ cho cô trút giận.
"Làm lâu như vậy mà cậu vẫn còn sức. Xem ra lần sau chúng ta phải làm lâu hơn."

Tống Sơ Diễn thấy cô vẫn còn sức đánh người thì hài lòng gật đầu.

"Tống Sơ Diễn, mẹ nó ai muốn có lần sau với cậu! Cậu nằm mơ đi! Đây là lần cuối của chúng ta!"

Tưởng Dao bê nồi canh không nỡ nhìn kia đến trên bàn cơm.

Trên bàn ăn, Chu Vân trách mắng Tưởng Dao một lúc, cô nghe mẹ trách mắng thì dùng sức dẫm lên ngón chân Tống Sơ Diễn ở dưới gầm bàn.

Ngón chân anh bị giẫm mạnh lên trong hai phút, nhưng sắc mặt Tống Sơ Diễn không hề thay đổi, vẫn tiếp tục ăn cơm.

Nồi canh cháy kia không có ai ăn, chỉ có mình anh ăn.

Thấy Tống Sơ Diễn mặt không đổi sắc ăn hết toàn bộ nồi canh, khóe miệng Tưởng Dao không nhịn được con lên.

Hừ, kệ đi. Tâm trạng cô tốt không muốn so đo với tên khốn Tống Sơ Diễn này!

Theo lời Tưởng Dao nói. Một tháng sau, cô luôn trốn tránh anh.

Trước kia cô và Tống Sơ Diễn vừa chạm mặt thì cô sợ mình không khống chế được mà đi đến.

Còn bây giờ vừa nhìn thấy anh, cô chỉ cảm thấy chân mềm nhũn theo đúng nghĩa đen.

"Dao Dao, cậu giống như bị thất tình vậy. Cả người ủ rũ."

Đường Mật nhìn Tưởng Dao nằm bất động trên bàn học, nhịn không được đưa tay sờ trán cô.

"Không sốt nhưng sao lại chán nản thế?"

Đường Mật nghi ngờ nói.

"Một tháng nữa đàn anh thi đại học. Anh ấy thi đại học thì tớ sẽ không được gặp."

Tưởng Dao che ngực lại, vẻ mặt đau lòng.

"Dao Dao, cái này đơn giản thôi. Cậu đi theo anh ấy thổ lộ là được. Chờ đến sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học, cậu muốn liên lạc với anh ấy thì sẽ khó đó."

[Edit - H] Sau khi ngủ với đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ