Chương 25: Say rượu

10.3K 190 0
                                    


"Đường Mật, đột nhiên tớ cảm thấy được truyền cảm hứng từ việc trong một năm rưỡi ôn luyện thi được 985 điểm!"

Tưởng Dao vỗ bả vai Đường Mật, nói thầm: "Mọi việc không cố gắng thì làm sao biết mình không làm được chứ?"

Đường Mật: "..."

Sau giờ tan học, Tưởng Dao lần đầu tiên không rời khỏi trường sớm. Thay vào đó cô lấy một cuốn sách giáo khoa toán ra bắt đầu cẩn thận đọc.

Cô nhớ giáo viên đã từng nói rằng, toán học là môn dễ tăng điểm nhất, chỉ cần học tốt toán là có thể tăng ít nhất vài chục điểm.

Nhưng nền tảng toán học của Tưởng Dao thật sự quá kém, toán cấp 2 và cấp 3 như cách một trời một vực.

Cô đã lười biếng không học toán vì quá khó, kết quả bây giờ đến lớp 12 không học được nữa.

Phải tìm một học sinh có thành tích toán tốt để học hỏi thôi. Cô nghĩ sẽ đi xem bảng xếp hạng điểm toán sau giờ học.

A, xếp nhất toàn khóa và toàn lớp đều là cùng một người, chính là đại diện môn toán của lớp bọn họ, Tống Sơ Diễn.

Đi tìm Tống Sơ Diễn dạy thêm, vậy không bằng giết cô đi.

Tưởng Dao tưởng tượng đến hình ảnh minh đi tìm Tống Sơ Diễn hỏi đề toán.

Cô cầm đề thi với vẻ mặt thành khẩn đi tìm anh, "Bạn học Tống Sơ Diễn, đề này tôi không biết làm, cậu có thể chỉ tôi được không?"

Sau đó vang lên giọng nói châm chọc của Tống Sơ Diễn: "Đề đơn giản như vậy mà không biết làm. Tưởng Dao, có phải não cậu quá bằng phẳng không? Hay là đầu cậu đã teo lại chỉ bằng một viên hạch đào hả?"

Nghĩ đến hình ảnh này, cả người Tưởng Dao nổi da gà.

Cô tuyệt đối sẽ không nhịn được muốn ra tay với anh.

Buổi tối.

Cô gõ cửa nhà họ Tống.

Vẫn là Tống Sơ Diễn ra mở cửa, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt còn lạnh hơn cả mấy ngày trước.

Tên đàn ông vô tình này! Mấy hôm trước chịch cô đâu có lạnh lùng như vậy.

"Cậu tìm mẹ tôi à? Bà ấy còn ở viện nghiên cứu chưa về."

Nói xong, Tống Sơ Diễn chuẩn bị đóng cửa nhà lại.

Tưởng Dao vội vàng chui xuống dưới cánh tay anh đi vào nhà. "Bạn học Tống Sơ Diễn, tôi không tìm dì Đường, tôi tới tìm cậu. Tôi có mấy đề toán không biết làm, muốn hỏi cậu."

Tống Sơ Diễn cười lạnh: "Tôi không rảnh. Hiện giờ tôi sắp ra ngoài."

Anh mặc áo khoác vào chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu. Chờ khi nào cậu rảnh thì dạy toán cho tôi."

"Cậu muốn đi cùng sao?"

Khóe miệng Tống Sơ Diễn hơi cong lên, cầm một cái mũ bảo hiểm trên sofa lên ném cho cô.

Tưởng Dao có hơi không hiểu nhưng vẫn đội mũ bảo hiểm Tống Sơ Diễn đưa cho cô lên.

[Edit - H] Sau khi ngủ với đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ