ngoại truyện: đưa ra ánh sáng

246 36 1
                                    


chiều đi làm về, seungmin tay xách nách mang đủ loại kim chi: kim chi hầm, canh kim chi, cơm trộn kim chi về nhà jeongin ăn dần. hỏi ra mới biết anh là một người cuồng kim chi, không thì em đá một đá anh bay ra khỏi cổng rồi. nghĩ gì mà xách nguyên một túi toàn kim chi về ra mắt em người yêu lần đầu vậy?

"bây giờ em mới nhìn rõ mặt anh đấy, mấy lần trước em chỉ được nhìn qua instagram thôi."  jeongin bĩu môi lầm bầm, chưa thấy ai mà liều đến mức tỏ tình người mình chưa thấy mặt thật bao giờ như mình cả.

kim seungmin khoái lắm, không uổng công cố tình chọn mấy tấm ảnh đẹp nhức cái nách để đăng lên instagram mà. chắc chắn visual đỉnh cao này đã hạ gục yang jeongin rồi.

"thế được tận mắt nhìn anh vậy thì sao? thấy anh có đẹp trai không?"

"thì...cũng được." jeongin giả vờ đưa tay lên xoa mũi, giấu đi đôi má đỏ hây hây, "nhưng mà không đẹp bằng bố em."

"anh tình nguyện xấu trai hơn bố chồng, còn những thằng khác kém anh hết."

kim seungmin tự tin số hai không ai dám nhận số một. từ lúc cha sinh mẹ đẻ anh đã biết mình được ban cho vẻ đẹp thiên phú nên hai mươi năm sống trên cõi đời này chưa một lần anh mở miệng thả thính với ai. nhưng mà người theo cứ phải gọi là ầm ầm, xếp hàng dài từ hà nội vào cà mau.

jeongin xì một hơi khinh bỉ seungmin. yêu nhau chưa đầy hai mươi tiếng đã dám nhận bố em làm bố chồng.

"này, mày kh- á đau anh!!" seungmin chưa nói hết câu đã bị jeongin đánh cho một cái vào tay, xuýt xoa năm giây mới nhận ra mình vừa gọi em là mày.

"hề hề anh chin nhỗi mà~" seungmin ôm em vào lòng lắc qua lắc lại, em ghét bỏ đẩy ra.

"em nói trước cho anh biết là em có đai đen taekwondo đấy!"

kim seungmin lặng lẽ nuốt nước bọt, lập tức có cái nhìn khác về em: nhỏ nhưng có võ.

"rồi rồi, em không tò mò đống đồ em boom bây giờ đang ở đâu à?"

jeongin có tò mò chứ, đống đồ đó em đều chưa trả tiền trước, vậy anh seungmin đem về thật hay đem trả cho cửa hàng?

"lần sau em trả tiền trước cho người ta rồi hẵng boom nhé!" seungmin nhéo mũi em làm em la oai oái, "anh phải trả tiền giúp em đống đồ đó đó!!"

jeongin ấm ức xoa cái mũi đỏ ửng vừa bị anh nhéo, "em mua tặng anh còn gì?"

"mua tặng anh nhưng bắt anh trả tiền? mày hay nhỉ em, mày chết với anh."

seungmin không nhéo mũi cáo nữa, chuyển qua cắn má cáo.

jeongin bị anh giữ chặt trong lòng không cựa quậy được, chỉ biết rụt cổ lại kêu đau thôi.

may sao jeongin là sinh viên năm nhất đã ra ở riêng, jeongin mà còn ở với bố mẹ thì cho kim seungmin ăn gan trời cũng không dám làm vậy với em ở ngay trong nhà em.

"ít ra em còn quan tâm anh đấy!" jeongin khóc không ra nước mắt vì một bên má phính của mình ịn nguyên vết hai hàm răng còn mới cứng của kim seungmin. "này nhé, ngày đầu em boom đơn socola là do shop ship cho em quá muộn-"

"nhưng em có thể nhận về ăn vặt cũng được mà?"

"thôi cái thói nhảy vào họng em nghe chưa? em hết hứng rồi em không muốn ăn nữa nên em boom được chưa?"

"cái nết ngộ, giả dụ người giao hàng cho em không phải anh thì em có dám boom hàng không?"

"tại sao em không? không chừng bây giờ em cũng hốt được anh ta về rồi ấy chứ." jeongin nhún vai mặc kệ sự đời.

"dám tán ai khác ngoài anh hả? hôm nay anh không phạt mày anh không mang họ kim nữa."

seungmin bắt đầu thọc lét khắp người jeongin, nhưng seungmin chẳng biết em không có máu buồn, anh thọc lét mà cứ như mát xa cho em ấy.

chẳng vui tí nào.

"anh không mang họ kim thì mang họ yang nha? yang seungmin hahaha" jeongin ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo.

mặt kim seungmin đen xì, thọc lét em không thành công lại còn bị em trêu cho muối mặt.

"thôi để em kể tiếp"  yang jeongin lấy lại phong thái em người yêu mẫu mực, ngồi thẳng lưng đối diện với anh. "ngày thứ hai em boom cây son dưỡng á là do em coi ảnh anh đăng thấy môi anh bị khô với nứt ở giữa nè." jeongin vừa nói vừa ấn ấn lên vết nứt trên môi seungmin.

người ta hay tưởng nhầm seungmin xỏ khuyên môi bởi vì cái vết nứt nó nứt chỗ đẹp quá mà, có mỗi em jeongin nhận ra nó là vết nứt do khô môi nên seungmin đang cảm động lắm đây. cuối cùng trong số một trăm người tìm tới anh cũng có một người hiểu anh nhất.

"tới ngày thứ ba em boom mấy lốc sữa dâu. kể hơi kì nhưng mà em thấy hồi trước anh có đăng trên tường nhà rằng anh thích sữa dâu-"

"em stalk anh đúng không?"  kim seungmin mặt gian tà nhìn em.

jeongin cúi mặt nhìn xuống như vừa bị người ta phát hiện ra mình làm chuyện xấu, tay vân vê vạt áo trông đến là tội.

lúc nãy còn giơ móng cáo lên dọa anh cơ mà? sao bây giờ tự nhiên thành cáo mất móng rồi?

"thôi anh không trêu nữa, bé kể tiếp đi."

"ngày thứ năm thì em boom keo xịt tóc, cũng tại vì em thấy ảnh anh vuốt ngược tóc lên trên đẹp quá đó nên em muốn thấy anh vuốt tóc đi ship hàng cho em... thế mà anh chẳng chịu vuốt tóc lấy một ngày." jeongin giận dỗi vô cớ đánh vào ngực seungmin.

kim seungmin bị đánh oan, cái mặt ngơ ra chưa hiểu lời em nói.

"ngày thứ sáu là chai nước hoa, em thấy nó hợp với phong thái của anh thì em đặt thôi..."

hay thật đấy em đặt em tặng cho anh nhưng anh tự trả tiền đi nhé. em không mất một đồng nào mà lại vớ được hẳn một viên kim cương biết đi.

"lần đầu tiên anh gặp một đứa có cách tán tỉnh người ta lạ đời như em đấy."

"em có cách của mình để đưa được thứ mình muốn về tay mình." yang jeongin vỗ ngực tự hào.

kim seungmin nhìn em cười, thôi được rồi, mất chút tiền nhưng rước được hẳn con cáo này về nhà cũng đáng.

HOÀN.

shipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ