Hôm nay trời không mưa cũng không nắng chỉ âm u và có chút gió lạnh thổi qua
Dù gì cũng đã gần chuyển sang mùa đông nên giờ ai cũng đang bị cảm lạnh .Hoseok cũng bị cảm lạnh mà em chẳng chịu đi ra ngoài mua thuốc gì cả chỉ cứ ở nhà ru rú không thì cũng lên trường nếu có tiếtJung_.Hoseok
Ê hôm nay có muốn đi đâu chơi không?_Kim.Seokjin
Cũng biết đi chơi luôn hả ? Vậy mà tao cứ tưởng mày bị trầm cảm do chia tay với thằng Min Yoongi rồi chứJung_.Hoseok
Đúng là như vậy nhưng mà cũng phải có thời gian tao quên chứ .Rồi mày có muốn đi không?_Kim.Seokjin
Mấy giờ tao qua đón ?Jung_.Hoseok
Bây giờ được không ?_Kim.Seokjin
Được chứ bạn yêuNhận được câu trả lời em vứt đi nỗi nhớ nhung của anh mà đi tắm rồi đi chơi với Kim Seokjin
"Có nên dẫn Mickey đi không nhỉ ?"Em ôm Mickey vào lòng thủ thỉ với nó như đang hỏi ý kiến của nó như thế nào
Mùa thu đã chuyển sang đông nên Hoseok đã khoác thêm áo măng tô màu hạt dẻ nhìn rất đáng iu với chiếc khăn do tự tay em làm .Nghe thấy tiếng còi xe ở ngoài cổng em liền xuống lầu còn tay thì ôm Mickey
"Ủa đem Mickey đi theo chi vậy ? Không sợ nó bị bệnh à " Seokjin nhăn mặt nhìn em mà cốc đầu em một cái rồi mới cho lên xe .Nói vậy chứ Seokjin cưng Hoseok lắm mỗi lần em buồn chuyện gì đó là y như hôm sau sẽ được người nào đó dẫn đi chơi mà thôi
"Lỡ để Mickey ở nhà thì nó cô đơn lắm với lại tao mặc cho nó cái áo ấm nhất trong bộ sưu tập quần áo của Mickey rồi !Đúng không Mickey? "Em nhìn Seokjin mà cười rồi lại nựng chú chó cưng của mình
Vậy là trên xe trở nên ấm áp đến lạ thường. Tiếng cười của em , giọng hay chọc của Seokjin rồi cả tiếng sủa của Mickey nhìn họ giống như một mái ấm gia đình
Nếu anh nhìn thấy cảnh này thì sẽ sao ấy nhỉ? Nếu như anh ấy còn yêu mình thì hai chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc đúng không? Dù câu trả lời như thế nào thì em sẽ vẫn chọn từ bỏ để tình ta bớt đau
Đi đến khu vui chơi mắt em liền sáng bừng lên mà phấn khích kéo tay Seokjin đi cũng không quên ôm Mickey theo .Em không chịu để Mickey đi mà để em ôm vì để Mickey không bị ốm cũng như khỏi bị lạc
Dường như em đã vứt đi nỗi nhớ nhung mang tên Min Yoongi mà chỉ quan tâm chơi với Kim Seokjin để bản thân không còn buồn nữaTrùng hợp sao hôm nay anh cũng đi đến khu vui chơi nhưng không phải đi một mình mà đi cùng với cô gái có mái tóc dài đang đi theo anh
Nhận thấy cả hai đều nhìn thấy nhau ,em và anh chỉ nở nụ cười cho nhau lần cuối cùngCứ nghĩ em sẽ khóc mất nên Kim Seokjin liền đứng lại mà dỗ dành em không chỉ thế mà còn ôm nữa chứ
"Nhìn họ dễ thương quá đúng không anh?" Cô gái ấy nắm lấy tay anh mà chỉ vào họ mà cười còn anh chỉ cảm thấy mình đã mất mát thứ gì đó rất lớn
"Anh chả biết nữa nhưng mà anh đau quá"Tự nhiên một giọt rồi hai giọt rơi xuống gò má xinh xắn của anh .Bất ngờ thấy bản thân rơi nước mắt và anh ngước lên thì đã thấy họ đã đi mất rồi
"Anh sao vậy anh hai !?"Cô gái ấy thật ra là em gái của Min Yoongi, thấy anh trai mình lại yếu đuối như thế này mà cô không ngừng làm đủ cách cho anh nín
"Hình như anh mất tất cả rồi em à "Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô mà ngước lên bầu trời đêm thì thấy tuyết đã rơi rồi
Gần hết rồi nè 🌷