"Xin lỗi em nhé Hoseok! Anh tệ lắm đúng không em ?"Anh đón nhận cái lạnh rét của mùa đông mà đau lòng nhớ lại cái cảm giác cùng em nắm tay ở cái tiết trời lạnh rét này nhưng nó chẳng thề lạnh chút nào ngược lại cảm thấy ấm áp từ đối phương mang lại
Mùa đông năm trước anh đã mua cho em một chiếc áo măng tô sọc ca rô nâu với trắng và lúc đó em rất vui đến mức ôm chầm lấy anh còn mùa đông năm nay em đã tự tay làm khăn quàng cổ cho Yoongi chỉ có điều là anh không nhận lấy nó mà thôi
Yoongi thật sự rất hạnh phúc khi nhận được quà tặng từ người anh yêu nhưng thứ gì đó vô hình đã cản anh lại ,nó không muốn anh nhận lấy món quà ấy bởi nếu khi không còn trên đời này nữa thì em sẽ đau khổ mà đóng sập cánh cửa của cuộc đời này mà hành hạ bản thân nhỏ bé của mình
Anh mắc căn bệnh hiểm nghèo và phát hiện tháng trước biết bản thân không thể đi cùng với em được lâu nữa nên đành phải rời xa em trước khi anh không còn trên đời này nữa .Anh buộc phải để bản thân là kẻ bạc tình làm cho em căm ghét anh mãi mãi thì lúc đó anh sẽ thanh thản ra đi
Anh nhớ lấy cái hình bóng Hoseok khóc khi anh tát em .Yoongi đã từng hứa với em nếu ai làm em khóc thì anh sẽ đấm tên đó một trận nhừ tử và bây giờ tên đó là anh cuối cùng kẻ làm em khóc nhiều nhất chỉ có anh mà thôi....
"Anh muốn cùng em sống đến khi nào hai ta không còn sống ở thế gian này nữa nhưng mà điều này không được rồi em à . Anh nhớ em quá Hoseok của anh ! Anh mong kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau thêm lần nữa em nhé " Anh ôm lấy bức ảnh em và anh ôm nhau ở công viên, ngón tay anh chạm vào nụ cười xinh xắn của em mà anh bậc khóc ,anh khóc vì bản thân không thể cùng em sống đến già được nữa
Cảnh này Hoseok thấy hết và em muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng liệu con tim và lý trí thì em sẽ theo ai ? Chả cần biết anh là tên tệ bạc như thế nào nhưng tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi là như vậy
Yoongi cảm thấy mình ấm hơn bình thường liền ngước lên thì thấy em đã ôm trầm lấy anh rồi chả cần phải nói lấy nhau câu gì chỉ cần họ hành động thì chứng tỏ tình yêu của hai người đó dành cho nhau ,anh vui vẻ đón nhận lấy cái ôm của em mà khóc cho đến khi nào anh bình tĩnh lại mà thôi