6.

222 17 0
                                    

Những sao và vạch trên vai áo của bọn họ đều được góp nhặt từ chiến công, nói chính xác thì là góp nhặt trên thân xác tội phạm. Có ngôi sao rất nặng, nặng đến nỗi Lee Donghyuck không thể đeo nổi trên vai mình.

Hai ngày sau khi tên tội phạm đứng đầu đường dây buôn ma túy bị hành quyết, Lee Donghyuck đứng dưới cờ nhận quyết định thăng cấp. Cảnh sát trưởng đã gần về hưu nhưng lòng bàn tay mềm nhũn đỏ hồng tháo cấp hiệu trên vai anh để đeo vào một đôi cấp hiệu khác. Thêm một ngôi sao nữa vì chuyên án vừa kết thúc, cả tổ trọng án chỉ một mình Lee Donghyuck trực tiếp nhận vinh dự này.

Lễ biểu dương làm rất rình rang, phóng viên cũng đến viết bài. Ở sau lưng Donghyuck là hai khung ảnh đính đầy hoa trắng, hai người đồng đội đang ở đó cười với anh bằng nụ cười đờ đẫn vô hồn. Cảnh sát trưởng đọc bài tuyên dương, bên dưới mọi người chuyền tay nhau những bài báo về chiến công của tổ trọng án trong vụ án triệt phá đường dây buôn ma túy gần đây.

"Bằng thủ đoạn tinh vi, tội phạm hết lần này đến lần khác lọt lưới. Chuyên án lần này được hoàn thành công lớn là nhờ ba cảnh sát ở đây", cảnh sát trưởng đưa tay hướng về Lee Donghyuck và hai tấm ảnh ở sau, "cả ba người đã giả danh thành công trà trộn vào đường dây tội phạm để tìm hiểu đường đi nước bước của chúng. Cảnh sát Lee là người cung cấp nhiều thông tin nhất, cũng chính đồng chí là người đã bắt gọn tên tội phạm đứng đầu."

Âm thanh ong ong trong đầu, Lee Donghyuck mỉm cười với đồng đội.

Lần đầu tiên gặp Lee Minhyung, Lee Donghyuck không thể rời mắt khỏi cổ tay của hắn. Cổ tay nọ gầy gò trắng ngần, chiếc còng sáng loáng chắc hẳn đã còng từ rất lâu.

Đó là lần đầu tiên cảnh sát Lee Donghyuck gặp tội phạm Lee Minhyung. Còn có một lần đầu tiên khác, là lần đầu tiên tội phạm Lee Donghyuck gặp một người pha chế ở quán bar trên bến cảng. Hắn nhìn Donghyuck từ lúc anh vừa bước chân vào cánh cửa. Không hỏi Donghyuck uống gì, hắn bắc chiếc thang gỗ đứng lên góc cao nhất lấy xuống một chai rượu xỉn màu.

"Uống một ly chứ?"

Lee Minhyung rót thứ chất lỏng gay mũi đó vào ly, Donghyuck chỉ uống hết một nửa. Hắn chống tay lên quầy nhìn Lee Donghyuck uống, trên môi nở ra một nụ cười. Donghyuck đi vào trình diện, lát sau trở ra với một vết cắt dài trên cổ tay cùng cảm giác buồn nôn. Dù đã được Park Taehwan kể trước về thứ nghi thức gia nhập đó, anh vẫn không khỏi thấy kinh tởm khi hàng chục con đỉa lúc nhúc trong tủ kính cuộn lên đớp lấy máu mình. Không ai nhìn đến Donghyuck, anh tới bên quầy cầm ly rượu mình uống dở lên nốc cạn.

Lee Minhyung dùng khăn lau chiếc bàn đã sạch bong, hắn khẽ vẫy tay.

"Vào đây."

Không biết Lee Minhyung định làm gì, Donghyuck vẫn đi vòng ra sau quầy gỗ đẩy cửa vào. Quầy pha chế sạch sẽ chỉ có rượu, Lee Minhyung cởi cả áo Donghyuck ra dù vết cắt nằm ở cánh tay. Donghyuck để yên cho hắn nhìn vết thương của mình rồi giật mạnh tay khi Lee Minhyung đổ hết một chai rượu lên đó. Mùi cồn cùng mùi tanh của máu bốc lên đầy trong không khí, Lee Minhyung rút đâu đó ra một miếng gạc buộc quanh tay Donghyuck rồi kéo áo lại cho anh. Hắn cười, nụ cười rạng rỡ đến mức Donghyuck thấy không hợp với nơi này chút nào. Mấy ngón tay vừa cài nút áo vừa lướt nhẹ trên da, Lee Minhyung nói đơn giản:

Markhyuck ver. quyền giết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ