Chương 1: Gặp nhau

90 8 3
                                    

Trần Trạch Dương năm nay đã tốt nghiệp đại học nhưng suốt mấy năm liền ở trường vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Thực ra không phải vì anh không muốn trải nghiệm tình yêu nai tơ vườn trường mà là vì anh cảm thấy yêu đương còn không thú vị bằng việc hẹn mấy anh em đua xe lạng lách vài chục vòng ngoài trường đua nữa.

Hôm nay vẫn vậy, Trạch Dương vừa hoàn thành vài trận đua với tụi bạn ở Diệp Hoa(*), vốn định chơi xong rủ nhau ăn một bữa no nê rồi về nhưng trời xui đất khiến thế nào tụi bạn lại hủy kèo phút chót để đi với người yêu, anh em cái đách!

Trạch Dương ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn chạy men theo một con đường hướng ra phía biển, vừa chạy vừa ngân nga bài hát mà anh thích. Đến nơi anh theo thói quen đi đến mỏm đá to nằm ở đằng xa, sóng biển dập dìu theo từng bước chân. Vì trời lúc này đã sẩm tối nên Trạch Dương không thấy rõ được đường leo lên. Ở đây có nhiều phiến đá to xếp xen kẽ nhau, chồng lên từng khối trông như một ngọn núi giả. Trạch Dương chọn bừa một tảng đá lớn rồi đạp lên từng khối đá nhỏ ở phía dưới để leo lên. Tuy nhiên vừa leo lên được tới đỉnh thì anh phát hiện đằng sau hòn đá có một người đang tựa lưng vào đó.

Trạch Dương giật cả mình toan hét ầm lên. Trạch Dương nheo mắt, hai tay chống lên tảng đá nhìn xuống phía dưới hỏi: "Này, cậu ngồi đây nãy giờ à? Cậu không lên tiếng làm tôi nhìn thấy sợ hết cả hồn, sao lại ngồi đấy làm gì để nước tạt vào ướt hết cả người cho, muốn leo lên đây với tôi không?" Trạch Dương luyến thoắng một mạch dài nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy đối phương phản hồi lại, vì đã tối nên anh cũng chả biết phía bên kia là nam hay nữ, thấy người ta ngồi một mình ở dưới có vẻ buồn nên định gọi lên ngồi chung cho vui thôi. Ai dè mình thì nhiệt tình là thế nhưng người ta lại im như hến chả thèm đáp lời. Trạch Dương có cái tôi rất cao, vừa thấy lòng tốt của mình bị ngó lơ liền quê độ, anh bĩu môi leo lên tảng đá ngồi phịch xuống, người quay hẳn về phía trước vờ như không quan tâm mà nhìn lên mặt biển.

Nhưng Trạch Dương nào đâu biết được người ngồi bên dưới từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm kể từ khi anh bắt chuyện, đôi mắt cậu tròn xoe, tròng mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả đại dương xanh. Cậu nhìn Trạch Dương hồi lâu cho đến khi thấy anh muốn leo xuống tảng đá mới chợt bừng tỉnh. Thấy Trạch Dương chuẩn bị đi về một hướng khác, cậu vội vã lên tiếng: "Anh ơi, anh gì ơi." Cậu vừa dứt lời thì Trạch Dương đã dừng bước, hắn quay ngoắt sang nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu: "Cậu kêu tôi à?" Bấy giờ khi giọng nói ấy cất lên, Trạch Dương mới nhận ra người nọ là con trai. Nhưng mà giọng nghe êm tai thật nhỉ?

Trạch Dương mang theo hoài nghi đi tới gần cậu, vì lúc này trời đã tối sầm nên anh đành bật đèn pin của điện thoại lên để soi đường đi về phía cậu. Lúc đứng trước mặt người nọ, Trạch Dương mới ngỡ ngàng nhận ra đây là một...một con cá có hình người?

Trạch Dương nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt, cho đến khi cậu dè dặt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh: "Em...em chào anh ạ, em không quen ai ở đây hết, em bị trôi dạt vào đây, anh có...anh có thể gi-giúp em được không?" Cậu ngẩng khuôn mặt còn vươn vài hạt nước trên mi mắt lên nhìn Trạch Dương, đồng tử xanh thẳm như biển sâu tha thiết như muốn nói rằng anh mang em về nhà đi, em hứa sẽ ngoan mà.

Trạch Dương đực mặt tại chỗ, sống đến từng tuổi này anh không nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp được người cá, Trạch Dương trố mắt sau đó lấy lại tinh thần hỏi: "Cậu là...người cá à?" Trạch Dương đánh giá người nọ từ trên xuống dưới sau đó thầm mắng mình đúng là đồ dở người, cái đuôi cá lấp lánh màu xanh ngọc bích dính liền với nửa thân trên thế kia mà còn không phải là người cá thì chẳng lẽ là người dơi? Tuy nhiên, ở phần thân gần hai cánh đuôi phía dưới bị rạch một đường khá sâu, nơi đó còn đang rỉ máu, xem ra là bị va trúng mỏm đá nào rồi. Nghĩ vậy Trạch Dương không đợi cậu đáp lời đã bảo cậu đưa hai tay lên sau đó cuối người xuống cầm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cậu vòng qua cổ mình: "Ôm cho chắc vào." Không đợi cho cậu kịp phản ứng, Trạch Dương đã ôm ngang người lên về phía xe của mình.

Anh đặt cậu ngồi xuống bãi cát rồi mở cốp xe lấy ra một cái áo mưa dự phòng. May là thời tiết dạo này thất thường nên Trạch Dương mới mang theo áo mưa, còn không thì con cá này, à đâu con người cá chứ? Thôi con gì chả được, cứ mang về nhà trước rồi tính sau. Trạch Dương vừa nghĩ vừa ôm cậu ngồi lên yên xe sau đó tròng áo mưa lên người cậu, cậu nhóc tuy lơ ngơ không biết Trạch Dương mang cái bao này cho mình làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im mặc người kéo tay giở đuôi để mặc cái bao vào cho mình. Trạch Dương để cậu ngồi ở phía trước, cả người nghiêng sang một bên, cái đuôi màu xanh ngọc bích bây giờ được phủ lấy bởi chiếc áo mưa của Trạch Dương đang rũ sang bên cạnh. Trạch Dương khởi động xe, anh cầm lấy tay cậu vòng qua eo mình, hùng hổ nói: "Tuy tôi không biết cậu là người hay là cá thành tinh nhưng mà nếu đã gặp người khó khăn thì cũng nên giúp người ta một chút, ngồi cho chắc vào không tôi cho cậu mài đít dưới đường bây giờ đấy." Dặn dò cậu xong Trạch Dương liền đá số tăng ga lên đường.

Cậu nhóc người cá nghe lời Trạch Dương răm rắp, hai tay vòng qua eo người ta ôm thật chặt, mặt cậu vùi vào hõm vai của Trạch Dương thở từng nhịp nhẹ nhàng, cậu cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình rời khỏi biển cả, rời khỏi nơi mà cậu lớn lên từ nhỏ, nơi mà cậu thường trốn dưới lòng biển để ngắm nhìn Trạch Dương từ xa. Giờ đây cậu đã được nhìn thấy người ấy ở một khoảng cách thật gần, được chạm vào người ấy như những lần mà cậu từng tưởng tượng trong giấc mơ.

------------------------------
Hố mới nhé, đừng lo tui sẽ viết song song hai bộ trong trang của tui, không phải vì chán bộ kia nên mới đào thêm hố mới đâu ó.

Chú thích:
(*): đây là chỗ đường đua mà công với đám bạn hay nẹt bô thi nhau về đích.

Biển rộng ôm lấy ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ