Chương 2: Bé hư ăn chậm

96 11 2
                                    

Trạch Dương bế nhóc người cá đến phòng tắm rồi thả cậu xuống bồn.

"Muốn ngâm nước một chút không? Người cá nếu bị thiếu nước thì có làm sao không?"

"Dạ có, nhưng mà...đuôi của em."

"Không sao tôi xử lý được, đợi tôi một lát."

"Dạ."

Nhóc người cá ngồi ngoan trong bồn đợi Trạch Dương, đôi mắt cậu mở to nhìn Trạch Dương đi ra phía cửa.

Có một chuyện nhóc người cá không nói cho Trạch Dương biết. Thật ra, nhóc người cá có thể tự chữa lành cho chiếc đuôi của mình.

Vốn tộc người cá của cậu từ khi sinh ra đã có năng lực chữa lành. Dù là vết thương nặng hay sâu đến cỡ nào cũng có thể hồi phục chỉ bằng thuật chữa lành của bản thân họ.

Tuy nhiên nhóc người cá không muốn làm vậy.

Nhóc người cá muốn được Trạch Dương quan tâm dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Nhóc người cá đã hứa với lòng mình rằng sẽ theo đuổi Trạch Dương cho bằng được, vậy nên tuy bị thương là ngoài ý muốn nhưng được Trạch Dương đưa về nhà cũng không tồi đó chứ!

"Bây giờ tôi sẽ sát trùng cho cậu trước khi băng bó rồi tựa phần đuôi bị thương của cậu lên thành bồn ha?" Nhóc người cá mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hay biết Trạch Dương đã vào từ khi nào.

Cậu lúng túng nhìn Trạch Dương: "Anh...vào khi nào vậy ạ?"

"Vừa vào, lúc nãy tôi nói gì cậu nghe không?" Trạch Dương mở hộp sơ cứu ra chuẩn bị dụng cụ.

Nhóc người cá sợ mình chỉ vì thất thần mà làm Trạch Dương khó chịu, vội vàng gật đầu: "Dạ nghe." Cậu dè dặt liếc nhìn Trạch Dương thăm dò thái độ của anh.

Trạch Dương vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy nên nghĩ rằng nhóc người cá có lẽ sợ anh làm cậu đau. Trạch Dương cười trấn an: "Yên tâm đi, tôi sẽ làm thật nhẹ."

Nhóc người cá thấy Trạch Dương cười với mình, đầu lúc này như bị ai nện một cái. Tuy chỉ mang hàm ý trấn an nhưng cậu lại cảm thấy mình chịu đau một chút mà được nhận lại đãi ngộ như này thật đúng là bị thương cũng không xui xẻo lắm nhỉ?

Trạch Dương thuần thục băng bó cho nhóc người cá trong chớp nhoáng đã xong, anh nói được làm được. Từ lúc sát trùng đến khi băng bó cho đuôi của cậu, nhóc người cá chẳng hề than đau một tiếng nào.

Trạch Dương đóng hộp sơ cứu lại sau đó nhìn người trong bồn: "Xong rồi. Tôi bật nước ấm cho cậu ngâm mình một lát ha. Nhà tôi còn một phòng tắm nữa nên cứ tự nhiên đi."

Trạch Dương vươn tay gạt cần để nước chảy xuống, trước khi đi còn không quên dặn cậu khi nào nước chảy đúng mức mà cậu muốn rồi thì gạt cần theo hướng ngược lại để tắt.

Nhóc người cá chờ Trạch Dương đi rồi liền thở phào, thả lỏng dây thần kinh căng thẳng từ nãy đến giờ của mình. Lúc Trạch Dương tập trung băng bó vết thương cho cậu, tim nhóc người cá cứ đập bình bịch bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á.

Biển rộng ôm lấy ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ