Chương 5: Chúng ta có thể làm bạn của nhau không?

17 2 0
                                    

Từ hôm xảy ra hiểu lầm khó đỡ đó đến nay, Trạch Dương quyết định sẽ dạy Nguyệt Lam nhiều điều hơn về thế giới loài người. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì Nguyệt Lam cũng sẽ ở đây một thời gian cho đến khi chữa lành chiếc đuôi. Trong thời gian đó sẽ không thể tránh khỏi những lúc cả hai đi ăn hoặc ra ngoài cùng nhau, nếu Nguyệt Lam cứ ngu ngơ như đứa trẻ thì người khác có thể bắt nạt cậu ấy. Trạch Dương cũng không thể nhốt Nguyệt Lam ở nhà mãi được, cậu ấy trước kia ở biển thoải mái bao nhiêu, trên đây nếu cứ ru rú trong nhà suốt có khi lại thành cá tự kỉ.

Nhưng vấn đề là Trạch Dương chưa từng dạy ai bao giờ kể cả con nít, nên anh không biết phải bắt đầu từ đâu để cậu có thể từng bước hoà nhập với mọi người nơi đây. Trạch Dương vò đầu bứt tai mãi cũng không quyết định được là nên hay không nên, cuối cùng anh quyết định cầu cứu đám bạn chí cốt của mình.

"Chuyện là vậy đó, giờ tụi mày nghĩ cách giúp tao đi." Trạch Dương gõ gõ ngón tay lên mũ bảo hộ. Mai Hoàng treo mũ bảo hộ của mình trên tay lái mô tô rồi quay sang hỏi: "Là giờ mày muốn dạy học cho một người, mà người đó bị khờ nên mày không biết dùng phương pháp gì mới được à?"

Trạch Dương mở nắp chai nước tu ừng ực hết nửa chai rồi thảy sang Việt Đức đang đứng bên cạnh: "Ờ, không phải khờ mà là hơi ngơ tí thôi." Không hiểu sao Trạch Dương cảm thấy có chút khó chịu khi Việt Đức nói như vậy.

Việt Đức nhận lấy chai nước, sẵn tay vỗ nhẹ lên gáy Trạch Dương: "Mày nói tao nghe xem khờ với ngơ khác nhau chỗ nào?"

Trạch Dương khó chịu nghiêng đầu: "Khác chứ sao không? Mà sao mày hỏi lắm vậy?". Việt Đức đáng thương bĩu môi, hỏi có một câu mà bị kêu hỏi lắm, biết thế ứ hỏi.

Trần Thịnh thấy tình hình có vẻ không ổn nên cười cười chen vào: "Thôi, mỗi việc bé tí mà làm căng vậy. Giờ như này nhé, nếu người đó tiếp thu chậm thì mày mua sách có tranh ảnh về thử xem sao." Trần Thịnh suy nghĩ rồi chêm thêm: "Kiểu sách cho mấy bé học mẫu giáo hay cấp 1 ấy, ít chữ nhưng tranh ảnh minh hoạ thì nhiều."

Trạch Dương nhíu mày suy ngẫm, lát sau bỗng nhiên ôm đầu thở dài: "Mà lỡ cậu ấy không muốn học thì sao?" Trạch Dương bây giờ mới nghĩ đến tình huống khó xử này: "Hay là thôi nhỉ bọn mày?"

Mai Hoàng nhướng mày hỏi: "Mà cái người mày đang nói đến ấy, ba mẹ cậu ấy biết cậu ấy như vậy mà cũng chưa từng thử dạy cậu ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài à? Nếu bố mẹ cậu ấy từng thử rồi nhưng không được, vậy mày nghĩ mày làm được không?"

Việt Đức thấy Mai Hoàng mở lời nên sự tò mò bắt đầu trỗi dậy: "Có khi nào cậu ấy...tự kỉ hay mắc hội chứng chống đối xã hội không?" Việt Đức cố gắng mềm giọng hết mức có thể, còn Trạch Dương có thấy vậy hay không thì tuỳ.

Trạch Dương còn chưa biết đối phó với Mai Hoàng như nào, cũng may Việt Đức hỏi ngu nên có cớ lảng tránh: "Đm, mày hỏi thế mà hỏi được à Đức. Tao bảo là cậu ấy chỉ hơi ngơ thôi, tao bảo ngơ chứ có bảo mắc bệnh tâm lý à?" Trạch Dương vờ tức giận quay sang muốn tóm lấy chân Việt Đức: "Mày bước lại đây cho tao, không giúp được gì mà hỏi mấy câu xàm chó là giỏi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Biển rộng ôm lấy ánh trăng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ