Chương 4

132 11 0
                                    

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng đau nhói, dưới mông đang có thứ gì đó cắm vào, làm cậu rất khó chịu, nhúc nhích vài cái thì Thanh Bính mới phát hiện ra là mình đang ở trong vòng tay của ai đó

Thanh Bình: Nhức đầu quá...

Việt Anh: Em mới ngủ được 2 tiếng thôi mà...ngủ tiếp đi, chắc em mệt rồi

Thanh Bình: Phải... rất mệt, tối qua em uống hơn nhiều, nên không nhớ được gì...

Lúc này mặt anh tối sầm lại vì anh tưởng rằng hôm qua cậu đã đồng ý cho anh làm chuyện đó

Việt Anh: Gì?...em không nhớ được gì sao? Chúng ta làm gì em cũng quên rồi sao?

Thanh Bình: Phải... nhưng mà...

Thanh Bình: KHOAN ĐÃ, ĐỒ CỦA EM ĐÂU!!???

Cậu ngồi thẳng dậy và nhìn từ trên xuống dưới người mình rồi nhìn người anh

Thanh Bình: E...em...và anh???

Việt Anh: Bình tĩnh đi đã...

Thanh Bình: BÌNH TĨNH GÌ CHỨ??? TÌNH HUỐNG CHÓ MÁ GÌ ĐÂY!!??

Việt Anh: Em à...

Thanh Bình: Không không, như vậy là không đúng, ĐÂY LÀ LOẠN LUÂN!!

Cậu không nghe anh nói gì mà gạt thẳng đi, trong đầu đang cố gắng nhớ lại những sự cố hôm qua

Thanh Bình: A..anh là gay sao???

Thanh Bình: Chúng ta? Loạn luân?

Việt Anh: Không phải đâu, hãy nghe anh giải th...

Thanh Bình: Giải thích cái gì nữa chứ!!?? Hôm qua anh có dùng...

Việt Anh: Có, anh đã dùng rồi, nên em không có thai được đâu

Thanh Bình: TÔI GHÉT ANH!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!

Việt Anh: Em có ghét anh thì cũng đâu có thay đổi được chuyện hôm qua đâu nhỉ?

Thanh Bình: Tôi có thể chấp nhận chuyện anh là gay và cũng có thể quan hệ với con trai nhưng đây là loạn luân!!

Việt Anh: Loạn luân sao? Nãy giờ em có chịu nghe anh giải thích câu nào đâu...đừng cáu như thế chứ..?

Thanh Bình: Giải thích cái gì nữa??? Đây không phải loạn luân thì là cái gì!!??

Việt Anh ngồi dậy và sờ vào tóc cậu

Việt Anh: Thật xinh đẹp...dễ thương, thật giống bố mẹ, còn anh thì chẳng giống điểm nào...

Thanh Bình: Ý anh là sao??

Việt Anh: Anh là Việt Anh... Bùi Hoàng Việt Anh, là con nuôi của dòng họ Nguyễn

Thanh Bình: C...con nuôi gì chứ?? Anh nói xàm cái gì vậy??

Việt Anh: Em muốn xem kết quả xét nghiệm ADN không?

Nói rồi anh liền lấy một tờ giấy xét nghiệm ADN cho cậu xem

Thanh Bình: Không có quan hệ huyết thống...?

Việt Anh: Tin rồi nhỉ..?

Việt Anh: Bố mẹ vẫn không chịu nói ra... nhưng anh thì tự điều tra luôn rồi...

Thanh Bình: Dù có như vậy thì tôi vẫn sẽ không bao giờ làm chuyện này với anh nữa, anh cũng đừng có mơ rằng tôi sẽ mang thai con của anh

Việt Anh: Cô người yêu bé nhỏ của em hôm qua trong bar với một thằng lạ mặt...hôn hít ở trước quầy bartender, em nói lời chia tay với cô ta, rồi trong lúc em đi thì cô ta đã nói "em đã buông tha cho anh, hãy trở về với anh trai của mình đi, coi như là em trả anh cho anh ấy, còn em thì đã có hạnh phúc mới rồi..."

Việt Anh: "Em trả anh cho anh ấy" cô ta trả thì anh lấy

Thanh Bình: Cô ta không có quyền làm như vậy, tôi có phải là đồ chơi của các người đâu mà trả qua trả lại?

Việt Anh: Đối với cô ta thì em là đồ chơi của ả, nhưng đối với anh thì em là tất cả...

Thanh Bình: Tôi đói...

Việt Anh: Anh nấu cháo cho em nhé?

Thanh Bình: Tôi có chân có tay, tự mình làm được

Việt Anh: Vậy em thử bước xuống giường đi

Thanh Bình vừa để một chân xuống giường thì bị ngã, may là có anh đỡ lại, nếu không thì eo sẽ đau hơn

Việt Anh: Anh đã nói rồi... để anh làm cho, cứ ngồi ở đó đi

Không hiểu sao nghe những câu nói đầy sự ôn nhu của anh thì tim cậu lại đập rất nhanh, và mặt cũng đã rất đỏ

Thanh Bình: K..không cần, để tôi tự xuống

Việt Anh: Thế thì anh bế em xuống nhé? Chân và eo của em đang rất đau phải không?

Thanh Bình: Tại ai mà tôi ra nông nỗi này?

Việt Anh: Tại anh...anh xin lỗi, để anh nấu cho nhé?

Thanh Bình: Thả tôi ra trước đi

Việt Anh: Rồi rồi..nghe em

Thanh Bình: Nhanh lên đó!!

0504[EA]Where stories live. Discover now