Trong lúc phương tâm thím đang hỗn loạn, trằn trọc không bình tĩnh, anh đã sóc cơ thể cô lên, khiến cho thím dâu giật mình, vội vàng ngăn cản anh lại, sợ hãi nói:
"Con...con đã nói không làm rồi mà..." thím dâu nhất thời mặt ửng hồng như áng mây chiều.
"Em không muốn tắm rửa sao..." Anh nhìn thím dâu đang sợ hãi như nai con gặp lão sói, vừa đáng yêu vừa buồn cười, không khỏi khẫy nhẹ vào trán cô.
"Không cần, thím...thím tự đi được rồi." Cô hốt hoảng nói, sợ anh lại làm ra bất nhã sự tình.
"Được rồi..." Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, cũng không vội vàng.
Thấy anh không tiếp tục loạn động khiến cô thở dài một hơi, nếu anh thật sự muốn đối với cô khiếm nhã, cô cũng bất lực giẫy giụa, cũng không thể cầu cứu người ngoài đi, càng không thể để cho chồng cô biết được, cho nên cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ anh.
Thím dâu đi về phòng mình tắm rửa, dưới vòi nước chảy cả người cũng trở nên thư thái, tắm xong cô mặc một bộ đồ kính kẽ, cô sợ nếu như mình mặc đồ hớ hên gợi cảm như lần trước sẽ lại kích thích dục vọng của Thanh.
Thấy cô đi ra, lại ăn mặc như vậy, Thanh có chút buồn cười hỏi: "Sao lại mặc như vậy rồi?"
"Thím...thím thấy buổi sáng hơi lạnh." Giọng cô ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nghe thấy lý do của cô Thanh trong lòng một trận nao nao nhẹ hỏi: "Thật sao?"
"Ừm" Giọng cô thỏ thẻ, giờ phút này cô đã quên đi thân phận chủ nhà của mình, giống như Thanh mới thật sự là chủ nhân nơi đây.
Dáng vẻ khúm núm dễ thương của thím dâu chẳng những không làm cho anh khó chịu mà càng làm cho anh thêm phần hưng phấn, anh tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay thím dâu, đôi mắt ôn nhu chứa đầy sự yêu thương nhìn cô.
Cô vô ý rụt tay lại, cơ thể né tránh bàn tay anh, run giọng nói: "Con...không phải, con nói không làm gì thím rồi sao?"
"Thím dâu, con thật sự thích thím...!"
Nghe được lời thổ lộ của anh, trái tim của cô không khỏi run lên một cái, phương tâm nữ phụ không khỏi xao động, nhưng cô vẫn kiên quyết nói ra:
"Thanh à, không được đâu, chúng ta đã sai lầm một lần rồi không thể tiếp tục sai nữa..."
Thím dâu mở mắt ra nhìn anh thành khẩn nói: " Thanh, con thả đi! thím sẽ xem như không có chuyện gì!"
"Chẳng lẽ thím không thích con sao, hay là...thím ghét con...?" Anh năng cầm cô lên, đôi mắt đối diện cô.
"Thím...thím không có ghét con..., chỉ là thím không thể lại làm chuyện có lỗi với chú con nữa, con...con mau buông tay thím ra đi!" Cô vẫn không dám nhìn anh, thấp giọng trả lời.
Thanh lắc đầu nói:
"Thím dâu, một lần thất trinh cũng là bất trung, hai lần cũng vẫn vậy, thím hà tất tự gạt mình.?"
"Chẳng lẽ, thím coi chuyện đã xảy ra như không có gì sao?"
"Thanh, con đừng nói nữa mà...chỉ cần chúng ta không tiếp tục phạm sai lầm, tất cả đều có thể trở về lúc ban đầu...con, con chỉ cần quên đi là được." Cô khẩn cầu nói ra.
"Được" Thanh đáp ứng cô.
"Con...con nói là thật." Thím dâu có chút vui mừng, cũng có chút ngỡ ngàng, không nhờ anh có thể dễ dàng đáp ứng cô như vậy.
"Là thật, bất quá hôm nay thím phải là người phụ nữ của con, hơn nữa còn phải làm theo lời con nói!" Anh nhìn thím dâu nói ra ý đồ của mình.
Thím dâu lưỡng lự nhìn anh, hồi lâu mới nói: "Thật...thật sao?"
Thấy thím dâu đồng ý, Thanh mỉm cười, đây chẳng qua là kế hoãng binh của anh thôi, anh làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cô như vậy được.
Chờ cô trở thành người phụ nữa của anh hôm nay, anh sẽ khiến cô nhớ nhung cơ thể mình, sẽ chỉ có thể nghỉ về một mình anh.
"Vì là lần cuối, cho nên chúng ta làm chút chuyện kích thích được không?" Anh ghé vào tai cô thổi một hơi bóng bỏng, khiến thím dâu đang xao động phương tâm ngại ngùng không thôi.
"Làm...làm gì?" Thím dâu có dự cảm bất tường, ngại ngùng hỏi, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò cùng mong đợi.
"Đến lúc đó thím liền biết" Anh ra vẻ thần bí, làm khơi rợi lên sự tò mò của thím dâu.
"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sao?" Anh hỏi.
"Bây...bây giờ không phải ban ngày sao...?"
"Ban ngày không phải càng thêm kích thích sao?"
Nói xong anh cũng không đợi thím dâu trả lời, nhanh chóng tháo bỏ y phục của cả hai ra, thím dâu chống cự yếu ớt nhưng vẫn nhu thuận theo làm theo.
Thím dâu cơ thể trần truồng, chỉ còn lại đồ lót màu trắng mỏng manh, lần nữa lộ ra trước mặt anh, thím dâu nhắm chặt mắt phượng, khuôn mặt đỏ hồng, vội vàng dùng tay che đi nơi nhạy cảm của mình.
Cự vật to lớn gân guốt của anh đung đưa dưới chân, thím dâu quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
"Em nhìn xem, đây chính là thứ mà mấy hôm trước ra vào bên trong em đó."
Lông mi thím dâu không ngừng rung động, do dự xem có nên mở mắt ra hay không. Thanh cười nói:
"Không xem à? Vậy thì anh trực tiếp tiến vào nha!"
"Đừng..." Thím dâu kinh hãi, đột nhiên mở mắt ra, nhất thời sắc mặt như tấm lụa hồng. Nguyên lai cự vật của Thanh mặc dù đã khá hăng hái nhưng vẫn còn chưa thi triển hết hùng oai, vươn cao ngạo nghễ, tử quang lưu chuyển, trong suốt long lanh.
Thím dâu vừa nhìn thấy, kêu lên một tiếng rồi vội vàng nhắm mắt lại, Thanh chạm vào phần trên thân thể mềm mại của thím dâu, cô không khỏi kinh hô một tiếng.
_________________________________________________________
Cảm thấy ta đã mang lệch nhân vật chính rồi...
Cầu đề cử, cầu bình chọn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Dỗ Thím Dâu
RomanceTrường Thanh lên đại học năm nhất, được cha mẹ đưa đến nhà chú thím ở để thuận tiện trông nôm, tại đây anh gặp được thím dâu vừa trẻ trung vừa xinh đẹp...