Choria

923 72 11
                                    

"Minseokie cho anh sờ tí. Chỉ một tí thôi. Không mấy cho anh vào ngắm bé một chút thôi cũng được! minseokie bé mở cửa cho anh đi màaaaa. " Anh đứng chôn chân tại cửa phòng tắm lâu lâu lại đập cửa một vài lần mè nheo đòi hỏi.

Cậu vẫn đang đắm chìm trong bồn ngâm với những chú vịt con nổi lềnh phềnh trên mặt nước sau "trận đấu" đấy kịch liệt vừa rồi mặc cho người ngoài cửa tự độc thoại một mình mà không biết chán. Nhưng anh cứ lảm nhà lảm nhảm ngoài cửa khiến cậu có chút không chịu nổi mà nói lớn.

"Sơ hở là đòi sờ đòi đụ, bộ anh không biết làm hay nghĩ đến việc khác à hả?"

"Nh..nhưng mà em ngon vl ra ý."

"Biến!" Cậu dứt khoát nói lớn.

"Sao anh có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy được nhỉ?"

"Vậy sao bé cứ phải to tiếng với anh thế cũng có phải tại anh hết đâu cũng tại bé trông rù quyến quá mà! Mở cửa cho anh đi bé con." Sau tiếng đập cửa uỳnh uỳnh ấy là một khoảng lặng dài miên man.

Minseok ngồi trong bồn tắm ngó ngang ngó dọc nhìn về hướng cửa ra vào thở dài thầm nghĩ.

'Cuối cùng cũng chịu đi.' Cậu nằm dựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm nóng thỏa mái, dễ chịu mà chẳng thèm đoái hoài đến người ngoài kia rồi cứ vậy mà thiếp đi lúc nào không hay. 

Được một lúc lâu sau thì từ hướng cửa phát ra một tiếng cạch nhỏ, cửa phòng được người kia từ từ mở ra mà người trong phòng lại chẳng nhận ra điều gì bởi vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng nhỏ của chính bản thân cậu.

Jihoon đóng cửa rồi từ từ bước đến bên em, nhìn ngắm vẻ đẹp của em, muốn em chỉ là của riêng mình, thèm muốn em, tham vọng muốn có được em chưa bao giờ nguôi ngoai từ sâu trong thâm tâm của anh. Anh luôn là một người ích kỉ chưa bao giờ muốn sẻ chia em với bất kì một ai chỉ mong em luôn là của riêng mình. Nhưng em đâu biết điều đó. Anh luôn tỏ ra vui vẻ, cợt nhả, cười đùa để che đi tính cách độc chiếm xấu xí của anh.

Em đẹp lắm, em luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Genius Monster... em vốn luôn là vậy chỉ cao vỏn vẹn 1m65 nhưng em luôn khiến người khác phải ngước nhìn, ngưỡng mộ, quý mến... anh biết điều đó là sai trái khi không mong em được người khác yêu mến, mến mộ nhưng biết sao được đây 'ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây'.

Anh cũng chỉ là một anh chủ kiêm luôn nhân viên phục vụ duy nhất trong một cửa tiệm nhỏ tại một con hẻm nhỏ vắng người qua lại mà em hay ghé qua.

Em bảo rằng là em thích những món ăn anh làm, những thứ đồ uống anh pha, không gian yên tĩnh mới đây, những cuộc trò chuyện vui vẻ, những lời tâm sự đầy sự u khuất nhưng lại mang đến cho em sự yên bình ít ỏi trong cuộc sống của một tuyển thủ, mang cho mình một khát vọng lớn lao của tuổi trẻ, một Genius Monster mà mọi người kì vọng, chờ mong....

Em còn bảo rằng, rằng là em thích anh, thích cái cách anh luôn là người lắng nghe những lúc em cần, là người khuyên răn em những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất, là một người mà cho em sự yên bình, là người luôn bên em, vỗ về em, là một người khiến cho em cảm thấy an toàn.

Anh lúc nào cũng cười đùa, trêu chọc em để em cảm thấy vui vẻ, đôi khi lại khiến cho em cảm thấy cọc cằn,giận dỗi. Nhưng cũng chính điều đó khiến cho một cậu nhóc mới tuổi đôi mươi như em trút đi hết mọi phiền lo ngoài kia, không phải làm hài lòng bất kì một ai. Em vẫn cứ mãi là em khi ở bên anh mãi mãi là vậy.

Nghĩ thì là vậy, suy thì là vậy nhưng anh vẫn không quên mục đích ban đầu khi lấy chìa khóa dự phòng anh đã đánh sẵn từ trước và bước vào trong căn phòng có một tiểu xinh đẹp trắng trẻo, ngon nghẻ đang ngâm bồn này.

Thấy cậu say giấc cũng đã lâu anh liền nhấc cả người cậu ra khỏi bồn tắm, lau sơ qua người cho cậu rồi bế cậu về phòng của cả hai. Ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo mỏng manh của cậu được một lúc thì anh thoát y cho bản thân rồi bắt đầu cuộc vận động về đêm của cả hai.

"Anh là con chó hả? Cắn gì mà ghê thế hôm nay em có cuộc phỏng vấn với các thành viên trong đội đấy! Nỡ như có người nhìn thấy thì em phải làm sao?!" Cậu nhìn ngắm thân thể tàn tạ của mình trong gương mà buông lời trách móc anh bản thân gần như không còn chỗ nào lành lặn mà anh lại vẫn cứ cười đùa ngoài phòng khách khiến cậu càng bực mình hơn. 

"Có sao đâu màaaaa"

"Áaaaa anh thế mà còn cười được à? Có sao đâu mà con khỉ" Cậu lao ra khỏi phòng tắm rồi nhào đến solo với anh một trận rồi mới thay quần áo mới bước ra khỏi của nhà được nửa bước thì cậu lại quay đầu lại nhìn chằm chằm anh mà nói lớn.

"Anh cứ chờ đi! Em đi làm anh chết với em. Anh đúng là khắc tinh của đời em luôn ấy!"

"Hì hì đâu ra, anh cho em ra suốt mà. Không phải em còn cầu xin anh nữa sao?" anh cười cợt nhắc lại chuyện lúc hành sự với cậu khiến cậu tức điên.

"Má ơi, nói chuyện với anh lúc nữa chắc em điên lên mất. Thôi em đi làm đây. Anh nữa còn không thay đồ rồi đi làm đi"

"Anh đi liền. Bái bai vợ yêu"

Đi được một đoạn thì cậu hét vọng lại "Ai vợ anh cơ chứ tên khốn!"

Không có định kéo dèm đâu mà tại bị ngại ý 🫣

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện về em cún bị làm này làm kia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ