Ở đây chỉ có seg seg seg ai không ưa nổi thì vui lòng click back!!!!!
—————
Vừa ăn xong bữa tối trước ca stream không lâu chẳng hiểu sao mà tuyển thủ Keria- ryu minseok lại cảm thấy khó chịu ở bụng không lí do, giờ thì chỉ còn mình cậu vẫn đang stream không còn ai ở trụ sở nữa mọi người đều xong ca stream của mình và đã trở về kí túc xá hết cả rồi. Cậu cố nhịn đau để hoàn thành nốt buổi stream nhưng e là không thể. Cậu cố gắng gượng.
"Hôm nay em cảm thấy không được khỏe nên stream đến đây là kết thúc nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành." Vừa nói xong chưa kịp để mọi người định hình thì cậu đã tắt stream cái rụp. Cậu với tay đến bên chiếc kệ nhỏ kế bên bàn stream lục lọi mọi thứ có bên trong nhưng lại không thấy thứ đồ mình muốn.
'Hôm qua mới mua mà sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi! Giờ thì còn ai ở đây nữa đâu.'
Cậu đứng dậy ôm bụng rồi mở cửa ngó ra bên ngoài xem có ai còn ở lại không. Liếc ngang liếc dọc thấy bóng dáng một người nào đó vẫn còn ở lại như với được cọng rơm cứu mạng cậu liền hét lớn hỏi thử.
"Ai đang ở đó đấy ạ!? Có thể đến phòng y tế rồi đem thuốc đau bụng đến đây được không ạ?"
Người kia như thể đã nghe thấy cậu liền bước nhanh đến phòng stream của cậu hỏi.
"Minseok em bị làm sao à sao lại cần đến thuốc đau bụng?"
Cậu nhìn lên người đàn ông đang hỏi mình liền nhận ra là người đội trường của cậu—lee sanghyeok.
"A Sanghyeok hyung em chào anh. Sao anh vẫn còn ở đây em tưởng anh về từ sau khi xong ca stream rồi mà? Em cũng không biết nữa đang stream tự dưng bụng em cứ đau cồn cào hết cả lên chẳng hiểu sao nữa anh ạ. Mà anh có thể đến phòng y tế rồi đem thuốc đau bụng đến đây hộ em được không ạ?"
"Anh về rồi nhưng lại để quên đồ nên trở lại lấy. Em bị đau bụng!? Đâu vào phòng rồi anh kiểm tra cho lỡ đâu uống thuốc vào lại không đúng thuốc không khỏi mà còn bị đau thêm thì chết dở."
Cậu nghe anh nói thế cũng không nghĩ nhiều liền vào phòng cùng anh.
'Sanghyeok hyung chắc cũng đã từng bị rồi nên anh ấy chắc cũng biết ha?' Vừa ngồi xuống ghế cậu vừa nghĩ.
"Đâu em đau ở chỗ nào chỉ anh xem." Anh quỳ xuống trước cậu nói.
Cậu liền chỉ vào phần bụng dưới của mình ra hiệu rằng mình đang bị đau ở đó. Anh chỉ vừa mới sờ nhẹ vào phần bụng dưới của cậu cậu liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Em cởi quần ra đi."
"H.hả! Cởi quần ý ạ!?" Cậu mang theo nghi hoặc nhìn anh.
"Ừ đương nhiên cởi quần ra để anh xem xem."
"Nhưng mà... đau bụng thì liên quan gì đến.. đến cởi quần ạ?"
"Minseok em có muốn đỡ đau không? Tin anh!" Anh nghiêm nghị hỏi.
"Muốn chứ ạ nhưng mà.. cứ bị kì kì sao ấy ạ"
"Minseok nghe lời anh!"
'Trời ơi anh nói vậy ai mà tin được cơ chứ.'
"Nh.. vâng ạ." Tuy không được tin lời nói lẫn hành động của anh cho lắm nhưng cậu vẫn cứ nghe theo anh mà đứng dậy cởi quần nhưng chưa cởi được phân nửa thì cậu lại nói.
"Hay là thôi ạ, em thấy cứ kì kì sao á anh."
"Minseok."
"Vâng." Thế là cậu cũng chịu cởi quần xuống. Đang cảm thấy ngại ngùng thì chẳng hiểu sao cậu lại đang ngồi trên đùi anh đội trường trên chính chiếc ghế gaming của mình. Cậu hoang mang chưa kịp định hình thì anh đã xoay người cậu để cậu với anh mặt đối mặt. Cậu vừa chạm mắt với anh liền quay đầu sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng.
'Ngại chết mất.'
"Minseok nhìn anh."
Cậu chỉ dám liếc liếc nhìn anh khiến anh bật cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì!?" Vừa nói cậu vừa đánh mạnh vào lồng ngực anh tuy đối với anh cũng chỉ như gãi ngứa nhưng anh lại vờ như mình bị đánh đến trọng thương. Cậu thấy vậy hốt hoảng mà xin lỗi.
"Anh có sao không em xin lỗi em đánh mạnh quá ạ!"
Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi đột ngột đưa hai ngón tay của mình vào huyệt động của cậu khiến cậu giật nảy mình.
"Á!"
Anh không nể nang gì mà chọc ngoáy liên tục làm cho cậu chỉ có thể khua tay múa chân rên rỉ ỉ ôi để ngăn hành động của anh lại. Nhưng anh dễ gì mà tha cho cậu. Đồ ăn ngon trước mắt ai không ăn thằng đấy ngu vậy thôi.
Anh vừa miết nhẹ qua điểm g của cậu thôi cũng đã khiến cho cậu dựng đứng lên rồi. Anh như tìm thấy thú vui mới cứ thế mà miết nhẹ qua nơi ấy khiến cậu khó chịu vì không thể ra được liền cầu xin anh.
"Ch.cho em."
"Hửm em nói gì cơ?"
"Cho em đi mà!" Cậu mè nheo đòi hỏi. Anh cũng không nhịn nổi chẳng biết từ bao giờ mà anh đã tháo khoá quần xuống để lộ ra dương vật thôi kệch của mình. Thấy vậy cậu có cảm giác choáng váng đầu óc nhưng cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể để anh nhấc eo cậu để cậu ngồi nên phân thân của anh mà ra vào liền tù tì mấy tiếng đồng hồ.
—
Vừa thức giấc não bộ còn chưa kịp hoạt động đã nhìn thấy anh trước mắt làm cậu thấy hoang mang tột độ.
"Em tỉnh rồi à? Đã đỡ đau chưa?"
Cậu nhìn anh cảm thấy ê ê phía dưới mang hoang mang cậu nhìn xuống dưới nhưng cậu thấy mình vẫn ăn bận đoàng hoàng khó hiểu nhìn anh.
'Anh ấy đang nói cái gì vậy trời?'
Thấy não cậu vẫn chưa hoạt động anh mang giọng điệu ủy khuất hỏi. "Em không nhớ cái gì hả?"
ryu minseok: ???
Cậu nhìn anh chằm chằm một hồi lâu rồi như nhớ ra cái gì đấy cảm thấy xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh. Biết cậu đã nhớ ra anh liền nói.
"Minseok này!"
"Dạ." Cậu lí nhí đáp.
"Anh thích em từ cái hồi mà em mới tới T1 rồi, em cho phép anh được ở bên em được có không?"
Cậu có phần ngạc nhiên ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh một hồi rồi cúi đầu ngập ngừng đáp. "Có thể."
"Hả."
"Em nói có thể." Vừa nghe được lời đáp đúng ý Sanghyeok đột ngột vồ lấy em ôm em thật chặt em cũng thuận theo mà ôm lại.
—
Lần đầu viết seg chưa được chỉnh chu cho lắm mọi người thông cảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/350924458-288-k42789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện về em cún bị làm này làm kia
FanficCác plot này là do tui nghĩ ra và một vài người trong gr lười, nghĩ ra đầy plot mà không viết