Đang say giấc thì Thủy Nhi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau dưới tầng 1, cậu tò mò nên chui ra khỏi người của Vương Hách để đi xem, cậu thấy Linh Chi với Lý Mạnh cãi nhau cô ta khóc đỏ hết cả mắt, Lý Mạnh thì lại tỏ vẻ chả quan tâm nên lại gần Tử Diệp đang đứng bên ngoài hỏi nhỏ cô ấy
- Họ xảy ra chuyện j vậy chị có biết không
Cô nhìn cậu rồi nói
- Đêm qua Lý Mạnh chia tay với Linh Chi nhưng ấy không chịu nên họ cãi nhau
Cậu gật đầu ừm nhẹ một tiếng, thấy Lý Mạnh bỏ đi ra chỗ khác còn Linh Chi cô ấy ngã xuống đất mà khóc Lý Bình lại gần vỗ về cô
- Em còn có anh ở đây cơ mà cần gì hắn ta
Cô ấy liếc sang nhìn Lý Bình
- Có nhìn lại bản thân không hả đã ốm yếu còn hèn nhát anh là cái thá gì mà sợ với anh ấy
Tên Lý Bình nghe vậy giận tím người quay đi không quản cô ta nữa cậu định lại gần đỡ thì cô ta ẩn cậu ra rồi đứng dậy hét toáng lên
- BIẾN
Lúc này Vương Hách còn cởi trần tay cầm áo vừa vươn vai đi xuống lại gần chỗ cậu chưa kịp hỏi han gì thì Linh Chi ngã vào người anh khóc to khiến cả cậu và anh đều sững người
- Huhuhu họ không thích em anh có thể bảo vệ em được không
Giọng cô ta nũng nịu thảo mai, người thì cứ sát gần anh làm anh nhăn mặt khó chịu hất ra
- Bị điên à mà nhảy vào người tao
Anh gằn giọng nói hất mạnh làm cô ta ngã ra đất rồi lấy áo lau người
- Mẹ toàn nước mắt nước mũi
Anh lau xong vứt áo đi quay qua chỗ cậu mà ôm lại bảo
- Sao dậy lại không gọi anh
Cậu nhìn thấy vậy nói là cậu dậy thấy anh ngủ say nên cũng không muốn gọi, anh hôn khắp mặt cậu r bảo đi tìm áo mới với anh để đi tiếp kệ Linh Chi vẫn đang ngồi bệt dưới đất làm cô ta tức giận vì không lấy lòng được anh cô ta nghĩ thầm trong lòng cắn mạnh vào đầu ngón tay
- mẹ nó tại sao anh ta lại quan tâm đến một thằng con trai
Cô tự đứng lên nhìn thấy Tử Diệp vẫn đang đứng nhìn nên giận cá chém thớt hét
- Nhìn cái đéo gì
Rồi bỏ đi tìm một số đồ để chuẩn bị suất phát. Vương Hách lấy một cái túi để đồ ăn và vài bộ quần áo rồi khoác lên vai tự hỏi sao cậu lâu vậy, lúc này Thủy Nhi vào phòng để thay quần áo mới vừa cởi áo ra cậu để ý thấy hai nhũ hoa của mình từ màu hồng thành màu đỏ rực còn sưng to xung quanh quầng vú đầy vết hôn cậu lao ra ngoài chỗ Vương Hách đang đứng mà chỉ cho anh để anh xem cậu bị sao, thấy cậu cởi trần lại còn lộ vú toàn dấu vết tình ái mà anh để lại anh nói
- Chắc tối qua ngủ say nên bị muỗi đốt rồi
Anh nói với gương mặt nghiêm túc nên cậu cũng ko giám nghi ngờ gì mà cứ ậm ừ cho qua, anh cầm áo lên mặc vô cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài để bắt đầu suất phát vừa ra đến xe đã thấy nhóm SV kia đợi ở ngoài cửa mỗi người mang một túi riêng, anh ngồi vào chỗ lái rồi thấy cậu định mở cửa ghế phụ thì Linh Chi tranh cầm lấy tay cậu
- Tôi bị say xe nên cậu nhường tôi được không
Cậu đứng tại chỗ chần chừ đang định bỏ tay ra khỏi cửa giọng Vương Hách vang lên
- Thế tôi nhường cho cô chỗ lái xe này
Thấy anh nói thế nên cô ta hậm hực bỏ đi xuống hàng ghế dưới cậu ngồi vô chỗ anh dí sát vào tai cậu nói nhỏ
- Ko được nhường ả ta không anh giận đấy
Anh mặt nũng nịu nói, làm cậu tý thì bật cười mà gật đầu đáp lại thấy vậy anh khởi động xe để đi tiếp bỗng đài trên xe truyền đến một âm thanh rè rè
- Những người sống sót hãy đến Thành phố C để vào nơi chú ẩn
Mọi người trên xe vẻ mặt vui mừng muốn khóc vì sắp được cứu mà họ không biết rằng chuyến đi này sẽ khiến họ gặp một điều kinh tởm nhất trong cuộc đời họChap hơi ngắn do vội làm vì mai sợ không ra chap mới được 😔😔 hiuhiu
Mà hình như mình phải đổi tag vì từ chap sau sẽ không viết ABO nữa nhé viết song tính 🥲 vì mik ko biết viết ABO đầu mình toàn séc
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế =3
NouvellesTruyện viết để thoả mãn tôi =)) Cp: chiếm hữu, mưu mô công x song tính, ngây thơ, yếu đúi thụ Bối cảnh tận thế đấy các bạn ạ