Lại một tuần nữa trôi qua, lúc Sanghyeok bước ra khỏi phòng thí nghiệm cũng là lúc trời đem chút mây tối mà kéo xuống một mảng nhỏ.
Ngày hôm nay là ngày kết thúc dự án nghiên cứu cũ và cũng là lúc công bố dự án mới.
Cũng vì lẽ đó cả phòng đã rủ nhau đi ăn thịt nướng gần trụ sở để chúc mừng. Vốn Sanghyeok đã định nói khéo để xin về trước vì hôm nay anh có ca dạy của Jihoon rồi, nhưng vị giáo sư kiêm người thầy của anh- Jeonggyun và những những đồng nghiệp cùng phòng khác của anh vẫn rất nhiệt liệt mà mời hỏi làm anh cũng không còn cách nào từ chối mà đành nán lại ngồi với mọi người.
Cũng gần 1 tiếng trôi qua, phòng ăn vốn đã rất ồn ào và náo nhiệt giờ đây còn rủ nhau cùng hát Karaoke nữa, nhìn qua lại càng giống một phiên chợ hơn. Thấy thế, Sanghyeok cũng lủi thủi đi đến cuối phòng, nhân lúc mọi người còn đang đăm say vào niềm vui của mình thì nhỏ tiếng xin về trước.
Đôi chân trắng nõn của anh lại tiếp tục hoạt động mà thoăn thoắt chạy trên con đường phủ đầy tuyết của Seoul. Cũng chừng 15 phút trôi qua, Sanghyeok có lẽ đã đến nơi, cậu cúi người xuống mà thở hồng hộc, tay nhấn nhẹ cửa chuông nhà mà sốt ruột.
Khác với những lần trước, lần này cánh cửa vẫn tự động mở ra nhưng không còn ai đón tiếp cậu nhiệt huyết như những hôm trước cả. Tuy thấy có đôi chút lạ lẫm nhưng Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên phòng Jihoon, bởi cũng đã trễ gần 15 phút rồi.
Đứng trước cửa phòng tên mèo mướp kia, Sanghyeok đưa tay gõ cửa:
*cộc cộc cộc*
Đứng đợi mãi vấn không thấy có tiếng động gì, anh lại tiếp tục lặp lại:
*cộc cộc cộc*
"Xin hỏi cậu Jeong có trong đó không ạ"-anh lên tiếng hỏi, lòng thấp thỏm vì cũng không nghe thấy tiếng chơi game, cũng không nghe thấy động tĩnh gì.Thấy lạ, anh đang với tay mở cửa phòng thì tiếng bước chân "lịch bịch" từ đằng sau cánh cửa cũng dần vang lớn.
Sanghyeok bước chân vô phòng, vừa mở cửa thấy Jihoon đứng cách mình không xa, anh định nói gì đó thì không để ý dẫm vào vũng nước dưới sàn mà trượt chân ngã nhào lên phía trước.
Trong lúc Sanghyeok còn đang nhắm tịt mắt để chờ cơn đau đó kéo đến thì quái lạ, anh không những thấy chỗ mình ngã xuống thật không chút đau nào rồi đi? ủa mà từ từ, không những cơ thể thấy lạ mà trên đôi môi căng đỏ mọng kia của anh cũng có chút cảm giác đang đè lên thứ gì đó mềm mềm .
Sanghyeok mở mắt nhìn phía trước. Trợn tròn mắt vì không tin vào những gì mình nhìn thấy, anh không những đang nằm lên người con mèo đen bếu kia mà còn đang môi kề môi cậu ta nữa?
Giật mình, anh ngồi thẳng dậy, quệt qua môi mình, anh ngại ngùng nói:"Ờm.. cậu Jihoon, tôi xin lỗi đã đến giờ mà tôi có chút việc nên đến muộn, n-nãy tôi trượt chân ngã thôi thưa cậu, cái này là tai nạn ngoài ý muốn thôi tôi cũng không có ý đó, mong cậu bỏ qua và quên đi ạ, thật xin lỗi cậu"- Sanghyeok đưa những ngón tay thon dài kia che đi khuôn mặt mình. Vì sao ư? Tuy giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nghiêm chỉnh như mọi lần nhưng gương mặt xinh đẹp kia đã ngượng đỏ chín như quả cà chua rồi.
Không nhìn về phía trước, anh chỉ ngoảnh mặt đi mà nói chuyện, cũng nghe thấy giọng nói của người kia vang lên:
"Anh! Đồ nhà anh giờ anh hôn tôi rồi, cướp luôn nụ hôn đầu của tôi rồi xong bảo quên đi là sao hả? Anh có biết tôi có lòng tốt thấy anh suýt ngã mà chạy ra đỡ không? Không những ngã luôn vào tôi mà còn hôn tôi xong chối là sao hả? Anh-anh đền bù đi!!"- mèo ta xù lông, tai cũng theo đó mà dựng thẳng lên, giọng thì tinh tướng vậy đó mà mặt cũng ngượng chín rồi kia kìa, lắp bắp trả lời.
"Cái này, là sự cố thôi, tôi cũng bị cậu hôn còn gì, thôi muộn giờ học rồi tôi xin phép vào trước, cậu cũng nhanh chuẩn bị để làm bài kiểm tra đi"-nói xong, Sanghyeok cũng lập tức đứng lên rồi chạy thẳng 1 mạch vào bàn, chỉ thấy bóng lưng anh đó cùng chất giọng lạnh lùng không khác là bao sẽ không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cảm xúc mà, theo lẽ tự nhiên đôi tai kia của anh cùng chiếc cổ trắng nõn kia cũng ửng đỏ
![](https://img.wattpad.com/cover/350135262-288-k307455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHOKER] Limerence
أدب الهواةỞ một thế giới, nơi mà con người và thú nhân đã cùng chung sống từ lâu, họ cùng nhau lập nên khế ước hòa bình. Cũng tại giới thượng lưu, nơi những thú nhân cấp cao và những con người giàu có tập trung và sinh sống. Đại thiếu gia nhà họ Jeong...