#5: r16

191 24 10
                                    


Ran           : 17 tuổi ; Gã.

Rindou    : 17 tuổi ; Hắn.

Sanzu      : 17 tuổi ; Cậu.

Takeomi : 25 tuổi ; Anh

-... : Lời nói nhân vật.

'...' : Suy nghĩ nhân vật.

//-...// : Lời nói nhân vật qua điện thoại

________________________________________________________________________________

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Ran liếc nhìn ra ngoài cửa, gã thấy Rindou đã về, hắn đang cõng Sanzu vào nhà. Đặt tạm cậu ngồi xuống ghế bên cạnh anh trai, hai vai của hắn đã mỏi nhừ vì mới đi được nửa đường cậu đã ngủ luôn rồi, báo hại hắn phải cõng cái người say xỉn kia.

Gã chọt chọt cái má mềm mịn của Sanzu:

- Của nợ mà em đi đón đây à?_Ran_ 

Rindou vào phòng thay quần áo, vừa đi, đáp vọng lại:

- Vâng, anh giữ nó hộ em một chút._Rindou_

Hắn đã vào phòng hẳn, Ran nhìn người đối diện:

'Trông lúc say cũng dễ thương nhỉ?'_Ran_

Ran vội dẹp cái suy nghĩ ấy, thấy mấy lọn tóc đã xòa xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, gã cẩn thận vén nó sang một bên, bỗng Sanzu dụi dụi vào tay Ran, gã vuốt ve cậu như một con mèo:

'Người toàn mùi rượu.'_Ran_

*Reng*

Là tiếng điện thoại của Sanzu, đã hơn mười giờ khuya rồi, Ran bắt máy, gã đã nghe thấy tiếng chửi đầu dây bên kia:

//- MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY CHƯA VỀ HẢ THẰNG KIA!_Takeomi_//

Ran bịt tai, nói:

//- Dạ anh ơi? Em là Ran đây, hiện giờ Sanzu đang say rồi á anh._Ran_//

Thấy người bên kia không phải em trai mình, anh ho vài cái rồi nhẹ giọng:

//- Ồ, thế hả em.._Takeomi_//

//- Em lái xe đưa Sanzu về nhé anh? Nhưng mà nhà em hơi xa, chắc tận nửa đêm mới tới đó ạ.._Ran_//

Anh cười, vội vàng đáp:

//- Nếu xa vậy thì cho nó ở nhờ nhà em một đêm nhé, với lại thằng ấy không có ở nhà thì càng khỏe._Takeomi_//

//- Dạ vâng._Ran_//

Ran ngắt máy, vứt điện lên bàn, dù sao thì cũng tiện, mai dạy kèm cho cậu luôn, khỏi tốn xăng qua nhà Sanzu. Rindou đi ra, gã bế người kia bước vào phòng, nói:

- Em lấy một thau nước ấm đi, để anh lau người cho Sanzu._Ran_

Rindou gật đầu, vội vào nhà tắm mà lấy đồ gã dặn, xong việc, hắn cũng không muốn giúp anh trai. Chỉ lặng lẽ bấm điện thoại ở phòng khách.

Do Ran hồi trước hay chăm bệnh,.. cho Rindou nên tay chân rất nhanh nhẹn, liếng thoáng, chẳng mấy chốc mà quần áo trên người Sanzu đã nằm gọn một bên. Gã đứng hình trước cơ thể hoàn mỹ này, da của cậu trắng bốc, mịn màng như da em bé á, cơ thể mảnh khảnh, đôi chân nuột nà.

[RanSanRin] Cưa Cẩm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ