#9

113 15 1
                                    

Ran : 17 tuổi ; Gã.

Rindou : 17 tuổi ; Hắn.

Sanzu : 17 tuổi ; Cậu.

Takeomi : 25 tuổi; Anh.

Senju : 15 tuổi; Cô.

-... : Lời nói nhân vật.

'...' : Suy nghĩ nhân vật.

________________________________________________________________________________

Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi, Sanzu hiện tại đang học thêm với anh em Haitani.

- Um.. Đúng rồi đấy._Rindou_

Sanzu viết thêm vài chữ rồi đặt bút xuống, chống hai tay ra sau lưng mà thở dốc, mấy nay chỉ toàn học là học, thật chán ngắt, nhưng mà được học với anh em họ cũng không tồi...

Cất đống sách vở đó rồi kiếm cái gì đó bỏ bụng, giờ cũng đã gần trưa rồi. Ngặt nỗi đã hết thức ăn ăn liền, chỉ còn nguyên liệu thôi, mà cậu rất lười nấu, nằm ườn trên sofa, bảo:

- A, tao đói bụng rồi, tụi mày nấu cái gì đó cho tao ăn đi..._Sanzu_

Biết con mèo nhỏ lười nhác kia đã đói, hai người chỉ chép miệng, đứng lên tiến lại phía bếp. Sau một lúc, thức ăn đã mang ra bàn, Sanzu ngồi ngay ngắn, thưởng thức một cách ngon miệng.

Đang ăn uống thì Sanzu chỉ vào mặt Ran mà cười lớn:

- Hahah.. Ran à, mày bao nhiêu tuổi mà ăn còn dính mép kìa._Sanzu_

Hắn cũng nhìn khóe miệng của anh trai, quay qua chỗ khác bịt miệng nhịn cười. Ran ngượng ngùng định lấy tay lau, nhưng chưa kịp làm thì cậu đã bắt lấy tay gã, chồm người lên, liếm khóe miệng gã, sẵn tiện đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Sau đó Sanzu vui vẻ dọn dẹp chén dĩa mang đi rửa, Rindou quay qua nhìn gã, mặt mày của Ran đã đỏ hết cả lên, hắn thắc mắc:

- Ni-san, anh làm sao mà mặt mày đỏ quá vậy??_Rindou_

  Ran thức tỉnh, vội vàng ra ngoài phòng khách, nói vọng lại:

- Kh.. không có gì đâu Rinrin._Ran_

.

.

.

.

.

.

.

.

 _______________________________________________________________________________

Và thế là đã qua một ngày mới, anh em Haitani đang đợi Sanzu, nhưng sao lâu quá, Ran bèn bảo Rindou vào phòng của cậu xem sao, gã cũng rất lo lắng nhưng gã có việc rồi. Hắn gật đầu, làm theo lời Ran, vội vàng vào phòng của Sanzu. Bước vào, hắn thấy cậu đang chùm chăn, chỉ để lộ cái đầu, Rindou vội vàng tiến tới gần cậu. Đặt tay lên trán Sanzu, đúng như suy đoán, cậu bị bệnh mất rồi.

- Haru à, Haru! Mày có sao không vậy?!_Rindou_ 

Sanzu mở đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn, ho khụ khụ, gượng cười đáp:

- Rin.. khụ khụ... Rindou, sao mày không đi học?_Sanzu_

Hắn tức giận:

- Mày như thế này sao mà tao đi học được đây?_Rindou_ 

Sanzu im lặng, nhắm mắt lại. Rindou hơi luống cuống, vì từ trước đến giờ hắn có chăm sóc người bệnh đâu cơ chứ. Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn vội chạy vào nhà tắm, lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ, nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt nhẹ. Sau đó đặt lên trán cậu, hắn chợt nhớ sáng nay Sanzu chưa bỏ bụng cái gì cả, quay sang hỏi người đang nằm trên giường:

- Mày muốn ăn gì?_Rindou_ 

Cậu chùm chăn lại, khẽ nói:

- Chá.. cháo trứng, tao muốn.. khụ khụ, ăn cháo trứng._Sanzu_

Nghe vậy, Rindou ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Chẳng mấy chốc cánh cửa lại được mở ra, là Rindou, hắn đem một tô cháo trứng vào. Ngồi bên cạnh, đỡ Sanzu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, múc một muỗng cháo, thổi mấy cái rồi đưa lên trước miệng cậu. 

- A nào._Rindou_

- Ưm.. không ă.. không ăn nổi.._Sanzu_

Sanzu quay mặt sang nơi khác, hành động đó khiến hắn tức điên, liên tục dí muỗng cháo trước miệng người kia, Rindou cáu gắt:

- Ăn đi, nhanh lên!_Rindou_ 

Thấy đằng ấy vẫn không chịu mở miệng, hắn cho muỗng cháo ấy vào miệng của bản thân, bóp cằm Sanzu mà mớm cho cậu.

Cháo nóng hổi cùng với chiếc lưỡi của Rindou đang tràn vào khoang miệng cậu, cứ thế hắn mớm đến khi hết tô cháo. Xong việc, hắn đưa cho Sanzu cốc nước lọc và vài viên thuốc cảm mới mua hồi nãy, nói:

- Uống đi._Rindou_  

Người đang nằm lắc đầu, tỏ vẻ không chịu, nói:

- Kh.. không muốn, khụ khụ, mày mớm cho tao đi.. khụ khụ.._Sanzu_

Rindou vừa giận vừa ngượng, biết Sanzu là người lì lợm, giật lấy cốc nước, uống một ngụm, bỏ mấy viên thuốc vào, một lần nữa hôn cậu.

Hoàn tất, Rindou ngượng mà vội vàng ép cậu nằm xuống nghỉ ngơi, chạy ra ngoài.

________________________________________________________________________________

Xin chào, là tui đây.

Sorry vì đã để mọi chờ lâu=(

Mình cũng muốn đăng cho các bạn nhưng dạo này mình học rất nhiều, không có thgian rảnh. Nay thứ bảy chủ nhật mới lôi ẻm ra viết.

Hôm qua mới phát hiện đứa con tinh thần này top 1 #ransan. Mong là tụt hạng sớm, chứ truyện của mình không xứng được top 1 đâu.

xl các bạn vì chap này ngắn vc, một phần là mình lười=)), một phần là mình dần cạn ý tưởng r, chắc chap sau sẽ end bộ này.

[RanSanRin] Cưa Cẩm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ