Bồ Công Anh, Bồ Công Anh, bay cùng với gió đến nơi xa — Hồ Ly nhỏ nói thì thầm.
———————————
"Bồ công anh, bồ công anh, bay cùng với gió đến nơi xa."
Hồ ly nhỏ ca hát rong chơi trong khu rừng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thổi bay nắm hạt giống bồ công anh trong tay.
"Như vậy, nguyện ước của cậu sẽ cùng với gió, bay đến cạnh Phong Thần."
Cơn gió chợt thổi qua, cuốn đi rất nhiều hạt bồ công anh. Bồ công anh là một loài hoa đẹp, dẫu cho thân mình vô cùng mỏng manh nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ vươn lên trong nắng mai. Là giấc mơ cùng với tôi đi đến nơi đẹp đẽ nào ư ?
Rất lâu về trước...
Ở phía sau thôn, có một khu rừng rậm. Trong rừng có nhiều um tùm tươi tốt, có cả những hang động mà đàn sói lang thang mỗi đêm, giữa những hàng cây cổ thụ chót vót là một hồ nước trong vắt. Mặt hồ giống như chiếc gương trong Đại Giáo Đường Mondstadt, mỗi ngày đều được lau sáng bóng. Ở nơi tươi mát này, từ lúc khởi đầu đã mang theo câu chuyện về loài bồ công anh. Ở nơi đây, cuộc sống lúc nào cũng thanh nhàn, tĩnh tại với ánh nắng dịu dàng của buổi bình minh trên khắp Đại lục.Ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu xuống mặt hồ, tựa như đang che giấu những viên bảo thạch đẹp mắt.
Hôm đó thời tiết giá lạnh, dù đã nép mình vào trong lớp áo khoác dày vẫn không thể tránh khỏi cơn run rẩy xuýt xoa. Tôi không thích vẻ ảm đạm, u hoài buồn bã của mùa đông chút nào, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, nặng nề như nỗi lõng người cô đơn. Tôi mang theo cung vào rừng đi săn, đi đến bên hồ, nhìn xuống mặt hồ lấp lánh, không biết tại sao lại nhớ về cô gái tôi từng yêu từ rất lâu trước kia. Tôi đã không còn nhớ được cô ấy là người như thế nào, chỉ cảm thấy đôi mắt cô của ấy nhất định giống như nước trong hồ, như những mảnh bảo thạch sáng lấp lánh. Cái giá lạnh ngày đông xoáy vào tâm can kéo bao nỗi buồn từ xa thẳm nào đó trở về, tôi vô tình đi dọc theo hồ, quên mất rằng mình ra ngoài để săn bắn.
Nghe thấy âm thanh kết băng, tôi mới tỉnh lại, chợt nhìn thấy đóa Băng Vụ Hoa bên hồ, làm đóng băng nước hồ xung quanh. Bên cạnh có một con hồ ly trắng, đuôi bị mắc kẹt trong băng trông có vẻ rất đáng thương.
"Nhất định là khi uống nước không chú ý, để đuôi xuống nước cạnh Băng Vụ Hoa rồi."
Băng Vụ Hoa là loài thực vật rất nguy hiểm. Nếu không chú ý sẽ dẫn đến bị thương do kết băng. Nếu muốn ngắt lấy, nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy tôi đến gần, hồ ly sợ hãi liều mạng vùng vẫy. Nhưng khi cử động chiếc đuôi bị mắc kẹt trong băng lại bị kéo đau đến nỗi nó kêu lên nho nhỏ.
"Thật tội nghiệp. Cứ để vậy không quản ắt sẽ chết đói, chi bằng giải thoát cho nó, mang về nhà coi như thu hoạch của hôm nay."
Sau đó tôi lấy ra cây cung dùng để săn bắn, cẩn thận tiến đến.
"Hồ ly ngoan, đừng di chuyển"
Đó là lời ông nội đã dạy cho tôi. Khi bắt hồ ly niệm câu này, giương cung sẽ không bị run.
Khi tôi định phóng tên, hồ ly chợt ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt giống như gợn sóng nước hồ trong vắt, sáng lấp lánh tựa mảnh bảo thạch. Cả thân hình hồ ly nhỏ trắng như tuyết, nhanh nhẹn như gió, giống như những cánh hoa bay trên đỉnh núi Vọng Phong. Vẻ đẹp của nó trong khoảnh khắc như đoạt hồn người khiến chính tôi quên mất mình phải giương cung thế nào. Mũi tên bị chệch hướng, ghim sâu vào phiến đá cạnh hồ ly. Hồ ly nhỏ nhấc đuôi, nhìn tôi một cái rất nhanh rồi quay đầu chạy thẳng vào rừng. Tôi bừng tỉnh, lập tức chạy đuổi theo, nhưng người làm sao chạy nhanh bằng hồ ly ? Dần dần hồ ly trắng càng lúc càng nhỏ, biến thành một chấm trắng nhỏ.
"Này! Đừng, đừng chạy"
Tôi hô lên, thở hổn hển không ngừng.
Nhưng khi tôi hô lên như vậy, điểm trắng đã chậm lại một chút."Là đang đợi tôi sao?"
"Nếu như muốn chạy, hồ ly làm sao có thể chạy chậm hơn người chứ."
Hồ ly là một loại động vật thần kỳ. Cho dù ở Phong Khởi Địa bằng phẳng cũng có thể chạy trốn rồi biến mất trong nháy mắt giống như đi vào thế giới khác. Nghĩ đến đây, tôi lại thêm tin tưởng và giả thiết của bản thân.
"Hồ ly trắng đó đang đợi tôi. Nhất định như vậy."
Tin tưởng vào hồ ly, đuổi theo điểm trắng sáng đó đi rất lâu rất lâu. Cứ đi cứ đi, chợt có một cơn gió nổi lên.
"Kỳ lạ ?"
Điểm trắng lại biến thành 2 cái. Sau đó lại biến thành 3 cái, 4 cái. Giống như gió cứ thổi là sẽ nhiều thêm vậy. Sau cùng trở nên không thể đếm hết.
Lúc này, có bụi trắng bay vào trong mắt của tôi, đau nhói. Dụi mắt, mới phát hiện điểm trắng xung quanh đều là những bông bồ công anh lơ lửng trong không trung. Còn hồ ly đã không biết đã đi đâu.Rời đi ở thời khắc xinh đẹp nhất sẽ mãi mãi trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu....
Nếu có thể, xin cho tôi cùng người con gái khi xưa có một khoảng thời gian đẹp đẽ khi bụi trần lắng đọng. Tôi muốn cùng người ngồi dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng phẩy quạt uống trà, ngắm những hạt bồ công anh bay trong gió, kể chuyện vui thường ngày. Hồ ly nhỏ làm khơi dậy kí ức xưa cũ trong tôi, để tôi hoài niệm về thời còn cùng người ở chốn làng quê miền núi mộc mạc yên tĩnh, ngắm khói bếp lượn lờ buổi hoàng hôn.
YOU ARE READING
HỒ LY BIỂN BỒ CÔNG ANH
Romance"Hồ ly nhỏ quay đầu vẫy tay với tôi không ngừng rồi chạy về phía xa. Thân hình càng lúc càng nhỏ, hoá thành chấm trắng lẫn trong biển bồ công anh chầm chậm biến mất.... ..."Đợi đến khi cậu học được tiếng người" âm thanh của hồ ly bị gió đêm khẽ cuốn...