Chấp nhận điều kiện của hồ ly, thợ săn đến nơi mà loài chỉ hồ ly mới biết, hoa bồ công anh bay đầy trời.
———————————
Không rõ đây là đâu, xung quanh đều là biển bồ công anh mênh mông không thấy điểm tận cùng, mỗi lần gió lướt qua, nhìn cảnh bồ công anh bay khẽ lên theo từng cơn gió nhẹ, tôi mới biết khi đi săn, mấy con hồ ly bị đuổi bắt đều biến mất, hóa ra là trốn ở đây.
Tôi nghĩ thầm.
"Thật là một nơi tuyệt đẹp".
Có điều, khi dạy hồ ly nhỏ nói tiếng người, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng, giống như có gió đang khẽ thổi trong tim. Khi nói chuyện với cô ấy, nhìn vào đôi mắt trong veo như viên ngọc dưới hồ, thật giống như đang nói chuyện với cô gái mình từng yêu mà chẳng còn cơ hội gặp mặt.
Gió đêm lướt gò má hai người, trong khoảnh khắc cảm tưởng như thời gian đã ngưng lại, kéo cả hai lại gần nhau. Kí ức của tôi đã từng có rất nhiều lần gần bên cô ấy như thế, nhưng cuối cùng lại biến mất như chỉ lướt qua nhau. Dấu vết mà những năm tháng ấy để lại chỉ giống như cỏ dại, không ai thấy nó lớn lên, không có gì là vĩnh hằng dù ánh mắt tôi có chạm tới mọi thứ như cánh hoa bồ công anh bay trong gió rồi cũng sẽ tan biến ở nơi chân trời. Vì thế, khi ở cạnh hồ ly nhỏ cảm giác như sống lại những ngày tháng cũ nhưng trong lòng luôn có chút tiếc nuối khó tả.
Có điều mỗi lần nghĩ đến việc mà hồ ly đã đồng ý với mình, chỉ cần ở lại đây dạy hồ ly tiếng người, "Đến lúc đó, tôi sẽ dạy anh ảo thuật của hồ ly"... Nhìn dáng vẻ trang trọng khi hứa của cô ấy, tôi lại tràn đầy tinh thần. Đợi khi học được ảo thuật, tôi sẽ biến thành chim, bay trên trời cao, còn có thể biến thành cá, bơi thẳng đến rặng Musk nơi tôi chưa từng đến, còn có thể dùng được phép thuật giúp chút ích cho Đội kị sĩ. Tôi ở trong biển bồ công anh bồng bềnh cùng gió, cũng chẳng rõ rốt cuộc đã ở lại bao lâu.
Một phần cũng bởi hồ ly nhỏ học rất nhanh. Không chỉ nói, mà cách tính toán, trồng củ cải, bí quyết mài sắc dao, tôi cũng đều dạy cho cô ấy hết thảy. Lúc nghỉ ngơi chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm."Vì sao cậu lại muốn học tiếng người?"
"Vì sau này biến thành người, sẽ có thể làm bạn với con người."
"Vì sao cậu muốn làm bạn với con người?"
Chợt tôi thấy hồ ly nhỏ chần chừ một lúc, đôi mắt rũ xuống buồn rầu, tôi thấy như trong tôi mắt xanh tựa lục bảo ấy hằn lên những gợn sóng trào.
"Khi trước, vì mới học ảo thuật biến bản thân thành người nên rất hào hứng, dùng hai chân chạy trên bãi cỏ, cảm giác rất thú vị. Nhưng hồ ly và người có quá nhiều điều khác biệt."
"Vì vậy cậu muốn học tiếng người để có thể hoà nhập với thế giới loài người ?"
Hồ ly nhỏ khẽ gật đầu, đôi môi cô gái hơi cong lên và ánh mắt có phần tươi sáng trở lại.
"Tôi từng có một người bạn là con người, từ rất lâu về trước. Nếu như có thể biến thành người và nói tiếng người, thì tôi sẽ có thể đi tìm và kết bạn với cậu ấy!"
Nghe cậu nói như vậy, tôi không nhịn được hỏi:
"Tôi không phải bạn của cậu sao?"Hồ ly nhỏ không trả lời câu hỏi của tôi mà nghiêm túc dùng tiếng người đáp lại:
"Cảm ơn vì đã dạy tôi tiếng người, giờ đây tôi có thể sử dụng phép thuật của mình để biến thành bộ dạng người và hoà nhập với cuộc sống trong thôn"
Hồ ly nhỏ ngắt một chùm bồ công anh nho nhỏ rồi chợt thổi bay nắm hạt giống bồ công anh.
"Bồ công anh, bồ công anh, đi cùng với gió, đến nơi xa."
Hồ ly nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói:
"Như vậy, nguyện ước của cậu sẽ cùng với gió, bay đến cạnh Phong Thần."
Lúc này một cơn gió thổi qua, cuốn đi rất nhiều rất nhiều bồ công anh. Tôi nhìn cô gái bên cạnh mình khẽ mỉm cười, tôi vui vẻ chẳng cần lý do, tôi cũng chờ đợi gió sẽ nổi lên bằng một chút hi vọng và một chút luyến tiếc.
"Nhìn xem, Phong Thần đã nghe thấy điều ước của tôi."
"Cậu đã ước điều gì vậy?"
"Tất nhiên là có thể mãi trở thành bạn bè, với cậu"
Đôi mắt cô ấy giờ đây giống như hồ nước sâu thẳm không đáy. Hồ ly nhỏ biến lại thành dạng nguyên thuỷ, nhỏ bé và trắng muốt lặng lẽ trốn vào trong bụi bồ công anh né tránh ánh nhìn của tôi. Dưới ánh trăng trong khung cảnh tĩnh lặng, hai kẻ hai tâm hồn khác nhau nhưng lại giao thoa một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Hai mảnh linh hồn được sống như những cánh hoa trắng bay trên nền trời biển tự do bất tận.
YOU ARE READING
HỒ LY BIỂN BỒ CÔNG ANH
Romance"Hồ ly nhỏ quay đầu vẫy tay với tôi không ngừng rồi chạy về phía xa. Thân hình càng lúc càng nhỏ, hoá thành chấm trắng lẫn trong biển bồ công anh chầm chậm biến mất.... ..."Đợi đến khi cậu học được tiếng người" âm thanh của hồ ly bị gió đêm khẽ cuốn...