Kim Minjeong lật tờ báo mới, hắng giọng vài tiếng rồi dõng dạc đọc to nội dung trang bìa. Thói quen này của nàng tự nhiên hình thành cũng tầm bảy năm rồi. Gần bảy năm có lẽ, khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng đối với Kim Minjeong cứ như một cái chớp mắt. Và công việc đọc báo như cái đài phát thanh thế này chỉ dành cho người em nàng yêu quý nhất, Ning Yizhuo.
"Chị đọc đến phần có Giselle unnie đi ạ."
Minjeong cố tình thở dài một tiếng thật to rồi làm theo lời em. Không khó để tìm cái tên ấy - Uchinaga Giselle - đoá hoa nở muộn đang bùng nổ ở làng giải trí hiện nay, vừa biết hát vừa biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ phổ biến, còn có một nhân cách sáng hơn vàng. Cũng chính là người trong mộng của Ning Yizhuo.
"Ui~"
Lần nào cũng thế. Minjeong nhăn nhó xoa lấy cổ chân. Mỗi khi nàng trêu đến việc đó, Yizhuo đều dùng cây gậy dò đường màu hồng nhạt xinh xắn lần mò đến và đánh vào mắt cá chân để lộ.
Người em này của Minjeong, bảy năm trước gặp tai nạn kinh hoàng, gia đình ba người chỉ còn lại em, đến đôi mắt em cho là sáng giá nhất cũng đã chìm vào đêm đen.
Yizhuo yên lặng nghe nàng đọc hết những gì báo chí viết về cái tên ấy. Giselle lại nhận thêm một giải thưởng danh giá nào đó, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Em lén nghiến răng rồi lại thở ra một hơi dài. Bản thân cảm thấy trân quý thì có ích gì chứ? Từ lâu Yizhuo đã không còn mong đợi gì nữa, ánh sao sáng thế nào cũng phải trả về với màn đêm tăm tối thôi.
Nhưng em vẫn nhớ rõ một số việc không nên nhớ. Như là bảy năm trước, ở khoảng sân sau của học viện thanh nhạc, có một sinh viên năm nhất tên Ning Yizhuo lén lút ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng đang loay hoay ký tặng ở khu vực cạnh hàng rào. Nghe nói đàn chị Uchinaga đang thực tập trong một công ty lớn, do có quen biết nên em luôn là mục tiêu bị mọi người nhờ xin giúp chữ ký. Yizhuo mỗi ngày đều sẽ yên lặng ngồi ở cái bàn phía sau, chăm chú nhìn đàn chị bận rộn. Chớp mắt một cái, chưa đến lượt em xin trước chữ ký của chị thì đã nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh với lớp băng trắng toát ở mắt. Ning Yizhuo cứ thế chết lặng trong màn sương vô hình không còn ánh sáng.
Đã từng có một thói quen cùng người ngắm trăng mỗi tối ở ký túc xá, nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Bao nhiêu tự ti cứ thế dồn đến, không chỉ vì đôi mắt mất đi sự xinh đẹp, còn vì người đó, Yizhuo biết mặt trăng của em rất thích đôi mắt này, chị chắc chắn đã rất thất vọng...
"Ning à, chị vừa gọi thợ sửa phím đàn cho em rồi đấy, em đánh vài bản được không?"
"Việc của em mà."
Yizhuo gật đầu cười mỉm với một khoảng không vô định nào đó. Jimin ở phía bên trái của em cũng không biết nói gì thêm. Thật may quán cà phê này của Minjeong bao dung một kẻ mù, và một chú mèo ngố. Yizhuo lúc nào nghĩ đến chuyện này đều bật cười rất vui vẻ.
Yizhuo là nhân viên đặc biệt của quán, đều đặn mỗi buổi chiều sẽ ngồi bên chiếc piano trắng cất lên lời ca êm ái. Cũng trên chiếc piano ấy, thường xuyên có một bình sứ nhỏ cắm những cành hoa anh thảo muộn, mỗi ngày một màu sắc khác nhau, xem như thay mặt ánh trăng đồng hành cùng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
NingSelle | Tựa Như Sao Trời
Fanfiction"Ning Yizhuo chỉ cầu cho đời này kiếp này Uchinaga Giselle của em tiền đồ tựa gấm, một đời bình an, mãi mãi toả sáng tựa như sao trời." 3023 | 🌙💕🦋