"Gyuvin ngồi xuống nói chuyện đi con "
Anh về đến nhà đã định đi thẳng lên phòng nhưng lại bị gọi lại . Trong lòng anh lúc đã định được rằng lại bị nghe phàn nàn rồi thế nhưng vẫn cứ khó chịu mãi không thôi . Anh không muốn nghe điều gì bất cứ lúc này cả .
"xin phép bố mẹ , hôm nay con hơi mệt "
Nói xong anh đi một mạch lên phòng đóng cửa . Ông kim cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục ngồi đọc báo .
"Để lát tôi nói chuyện lại với nó"
Sau một hồi lâu , tại phòng làm việc của anh , tiếng gõ cửa vang lên
"Mẹ vào được không cún"
Bà vẫn gọi anh bằng cái tên thân mật ấy , bà là người dịu dàng , bà luôn cười nói và chăm sóc anh từng tí một
"Dạ"
Anh chăm chú vào tài liệu chưa được giải quyết xong , không ngước mặt lên nhìn bà kim một cái. Mắt bà đỏ hoe , hình như bà mới khóc xong .
"Con uống sữa nóng cho khoẻ, mẹ mới pha"
"Vâng , không có chuyện gì thì mẹ ra ngoài cho con làm việc ạ"
"thật sự... con...không thể nghe mẹ lần này sao..."
Từng giọt nước mắt của bà rơi xuống , các câu chữ nói ra cũng không được rõ ràng nữa . Anh biết , mẹ anh là người tốt bụng , mẹ luôn đối xử tốt với tất cả mọi người . Chỉ là.... bà chưa chấp nhận được sự thật đó.
"Mẹ ...đây cuộc sống hôn nhân của con . Con muốn cưới em ấy , con mong mẹ tác hợp cho bọn con .."
"Gyuvinie à ... mẹ"
"Mẹ ơi bây giờ con cảm thấy mệt mỏi lắm"
Chưa để bà nói hết câu , anh đã liền vò đầu mà chen ngang . Thật sự anh không biết nên nói với mẹ như thế nào , để mẹ chấp nhận em . Anh thật sự không biết phải thuyết phục mẹ ra sao .
Bà kim bước ra ngoài cửa với 2 dòng nước mắt lăn trên má . Ở ngoài bà là người lạnh lụng nhưng sâu thẳm bên trong , bà lại là con người yếu đuối. Mỗi khi nhớ con gái út ,bà lại khóc một mình thật to như những đứa trẻ . Càng khóc bà lại càng hận con trai nhà họ Han .
Tại Han Gia
Dinh dong~
"Chào gia đình Han , lâu quá không gặp"
"à ,Mời chị vào nhà"
Hôm nay ông Kim đi công tác nên chuyện cười hỏi này , đều do bà Kim sắp xếp
"Không dài dòng , gả cậu ta cho gia đình tôi"
Bà Kim lấy đầu ngón tay trỏ chỉ vào một em bé đang ngồi trong bếp ăn sáng .
" Chị Kim à , dù sao cũng là đến hỏi cưới con trai tôi , sao chị có thể nói qua loa như vậy được?"
Ông Han từ trên lầu bước xuống , mặt mày tối xầm nhìn về phía ghế sofa dành cho khách
" Chứ gia đình nhà các người muốn sao ? Tôi chịu đến đây hỏi cưới là phước mấy đời nhé"
" Chị kim , phước này nhà tôi không cần "
" Các người đã nói vậy thì tôi cũng xem như là lời từ chối dành cho cuộc hôn nhân này "
Bà Kim đứng dậy định bước đi thì em chạy tới kéo tay bà lại
"a , yujin chào mẹ của anh gyuvin ạ"
Xem nhóc con này , đã lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ bà là mẹ của Gyuvin cơ đấy . Vậy tại sao lại không nhớ chuyện đã làm với con gái bà ?
"Ừ , chào"
"Anh gyuvin bảo , mẹ của anh gyuvin sẽ tới đây để cho yujin kết hôn với anh áa , yujin muốn kết hôn với anh gyuvin "
" Nhưng gia đình nhà các người đã từ chối ta "
"Yujin mau lên phòng !"
Đó là tiếng quát của bố em , lần đầu bố quát em to như vậy . Em sợ đến nỗi mà đang cười tít mắt cũng phải giật nảy mình . Vội chạy nhanh lên phòng đóng cửa mà bật khóc . Tại sao bố lại quát em chứ , em chỉ muốn chào mẹ của anh Gyuvin thôi mà ?
"Hai người thấy đấy , bây giờ tôi về khác gì chia rẽ bọn trẻ "
Bà kim lại từ tốn ngồi xuống mà uống tách trà.
"Thôi được rồi , tôi sẽ cho người mang sính lễ qua để vừa lòng các người"
"Chị Kim à , gia đình tôi chỉ có Yujinie là con nên tôi cũng không mong gì nhiều ngoài thằng bé tìm được hạnh phúc" - Mẹ Han lúc này mắt đã rơm rớm nói
Ông bà Han không phải không muốn gả em đi , họ tuyệt đối tin tưởng vào anh , nhưng sự việc lần đó quá lớn , họ sợ bà Kim vẫn luôn coi em là cái gai trong mắt.
"Những điều nó đã làm với con gái tôi , tôi sẽ không bao giờ quên , 2 người phải thấy hạnh phúc khi tôi vác xác ra tận đây hỏi cưới cậu ta "
"Chị kim , chuyện xảy ra đã lâu , cũng không phải do con tôi , bây giờ chị vẫn còn thù với nó . Tôi e rằng mình không tin tưởng giao yujin cho gia đình chị được "
" Ha , các người lại muốn gia đình tôi đến hỏi cưới quá ấy chứ ? Tôi không nói lại lần nữa đâu nhé , lễ cưới này sẽ chính tay do họ nhà kim sắp xếp , nhà các người chỉ cần nhìn theo mà làm"