fin.

124 16 2
                                    

Chỉ trong chớp mắt, mùa đông đã nhuộm tông cam vàng ấm áp của tiết trời mùa thu thành một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Nhóm bạn bốn người của Minjeong thường về nhà cùng nhau sau giờ học, vì cả đám sống chung một khu phố. Nhung hôm nay Jimin có việc phải về sớm cùng Aeri. Dù chẳng biết lí do là gì, nhưng Minjeong cũng không có nhu cầu muốn biết. Với việc Aeri và Jimin đang hẹn hò, chị nghĩ mình sẽ bị tổn thương nếu biết câu trả lời mất. Hơn nữa, dù gì hai người đó cũng sẽ về nhà an toàn mà thôi. Aeri sẽ đi cùng Jimin và người cao hơn sẽ vào nhà trước, sau đó người còn lại sẽ trở về nhà cùng với Cooper, cún cưng của cô, đang sủa ầm ĩ bên cạnh cổng khi thấy chủ nhân mình trở về.

Với sự vắng mặt của hai người lớn hơn, Minjeong quyết định đi bộ về cùng Yizhuo với một bầu không khí im lặng thoải mái giữa cả hai, nắm chặt tay trong túi áo khoác để giữ cho mình ấm hơn. Thở ra một hơi khói trắng, Minjeong đảo mắt nhìn xung quanh, để ý đến những ánh đèn ấm áp của các cửa hàng bên cạnh sắc màu lạnh lẽo của mùa đông.

Lẩm bẩm về việc mình sẽ muốn uống ngay một tách socola nóng khi trở về nhà, Minjeong kéo chiếc mũ len màu xanh của mình xuống thấp hơn, với hi vọng sẽ ấm thêm một chút. Liếc nhìn qua Yizhuo đã im lặng suốt nãy giờ, và chị đã kinh ngạc chớp mắt khi bắt gặp vẻ ngoài của người kia.

Mặc dù bây giờ đã đầu tháng 12, khi tuyết bắt đầu hành hạ chúng sinh bởi sự lạnh lẽo tột cùng, thì Yizhuo hầu như chả quan tâm đến thời tiết lắm. Nói như vậy là đã nói giảm nói tránh lắm rồi, Minjeong nghĩ thầm trong lòng, bởi vì Yizhuo chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đen và đôi Nike trắng yêu thích của em. Nhưng, có một điều là, Yizhuo sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, nơi mà khí hậu có lẽ còn lạnh hơn những viên đá trong cốc iced americano mà Minjeong ưa thích. Nhưng Minjeong vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cái việc Yizhuo còn chả thèm thấy lạnh dù chỉ một chút. Dường như, người qua đường cũng không khác gì, họ kinh ngạc liếc nhìn cả hai (chủ yếu là nhìn Yizhuo) và cảm thán trước cách cô gái người Trung chả bị ảnh hưởng gì bởi thời tiết.

Minjeong khẽ thở dài, dời ánh mắt từ người kia sang phía trước.

"Trời lạnh nhỉ?" Minjeong hỏi, đưa tay lên thổi để chứng minh cho lời nói của mình, đôi má ửng hồng bởi thứ không khí lạnh lẽo vờn quanh

"Không hẳn" Yizhuo thản nhiên trả lời. Cách Yizhuo trông bình tĩnh và không lạnh chút nào giữa mùa đông có hơi đáng sợ.

"Chị vẫn không hiểu tại sao em có thể đi bộ giữa trời đông với bộ quần áo mỏng tanh như vậy và vẫn ổn chứ?"

"Em-đến-từ-Cáp-Nhĩ-Tân" Yizhuo kênh kiệu nói, hất tóc ra sau khiến Minjeong phải khịt mũi

"Dù sao thì lạnh cũng chả là gì với em" Minjeong chán nản bồi thêm, môi nhếch lên khi chị cố ngăn mình bật ra một nụ cười lớn

"Minjeong unnie?"

"Sao?"

"Chúng ta tạt qua cửa hàng tiện lợi chút được không ạ?" Yizhuo hỏi, hất đầu về phía cửa hàng tiện lợi cách họ vài căn

"Tại sao?" Minjeong hỏi, mắt hơi nheo lại. Yizhuo trợn mắt như thể thứ em vừa nghe được là một câu hỏi ngốc nghếch nhất trên đời

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/ trans - winning / strawberry cakes in winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ