Chương 3

751 56 2
                                    

"Không! Aether, anh đừng đi!"

Lumine bật dậy, mồ hôi túa đầy trán, tim đập thình thịch.

Lại là giấc mơ này.

Cô và anh trai đứng giữa khoảng không trời sao, rõ ràng cô có thể thấy được anh, nhưng chạy thế nào cũng không tới gần được, còn anh trai cứ như vậy từ từ xoay lưng về phía cô.

Lumine cứ nghĩ đến là sợ hãi, dù giấc mơ này cô đã mơ thấy nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào cô bình tĩnh tiếp nhận nó.

Lần này còn đáng sợ hơn, anh trai thậm chí từ từ biến mất trước mắt, mặc kệ cô kêu như thế nào đi nữa.

"Uống đi"

Giọng nói của Scaramouche đột nhiên xuất hiện.

Bởi vì là buổi đêm, trong nhà không bật đèn nên cô chẳng thấy gì, tuy nhiên bàn tay cô xuất hiện một cốc nước ấm.

Lumine há miệng, cảm nhận được giọng mình run rẩy "...Scaramouche?"

"Chuyện gì?" Scaramouche giơ tay muốn lấy cốc rỗng trong tay của Lumine, ngoài ý muốn bị cô bắt lấy, mất tự nhiên cứng đờ cả người.

Dù vậy thì vẫn cảm nhận được bàn tay cô đang run.

Đầu óc của Lumine trống rỗng, không biết nghĩ gì, chỉ yên lặng nắm lấy tay của hắn.

Cả hai ngờ nghệch nắm tay một lúc, đến khi bàn tay vốn lạnh lẽo của Scaramouche nhuốm nhiệt độ của Lumine, trở nên nóng bừng thì cô mới chầm chậm thả tay hắn ra.

Ngại quá!

Lumine im lặng gào thét trong lòng.

Vậy mà hắn không thả tay mình ra, có khi nào cũng thích mình không?

Cô không biết, người ngồi ở chiếc ghế gần giường kia đã biến thành khúc gỗ, lúc cô thả tay hắn ra còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt màu chàm nhuốm đầy cảm xúc ngượng ngùng, bị bóng đêm che lấp nên Lumine không nhìn thấy vẻ đẹp mĩ miều này.

Bầu không khí xấu hổ bao trùm lên hai người, Lumine mở toang cửa sổ ra, nhìn thấy chân trời đã có chút ánh hồng.

Cả hai ăn ý không nhắc lại sự việc lúc nãy, Lumine hắng giọng "Tôi...anh ăn gì?"

Scaramouche bận đắm chìm trong cái nắm tay ban nãy, trả lời hời hợt "Gì cũng được"

Lumine tìm dép bông, đột nhiên nghĩ đến gì đó "...Sao anh ở phòng của tôi?"

Scaramouche giật thót, bây giờ mới nhận ra mình đang rất tự nhiên xông vào phòng Lumine mà không có chút trở ngại tâm lí.

Bởi vì hắn đã rất nhiều lần được cô đưa vào đây, cho nên lúc vào không có cảm giác gì cả, bây giờ ngẫm lại mới thấy sai.

"...Tôi nghe cô hét nên xông vào"

Thực ra là hắn vốn không cần ngủ, biết cô trở về liền chạy đến nhà cô, vốn chỉ đến lén lút nhìn, không ngờ cô đúng lúc gặp ác mộng mà tỉnh giấc, hắn còn chuẩn bị cả nước ấm cho cô.

[ScaraLumi] ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ