Cảnh báo cốt truyện tự bịa, nhiều điểm phi logic và sai so với cốt truyện chính.
Lời văn và cách viết có lẽ không hợp gu.
Hôm nay trời nắng thật oi ả, chẳng hiểu vì sao ta lại bắt đầu viết nhật ký nữa, nhưng cứ xem như là suy nghĩ bất chợt đi thôi.....
Hôm nay trời nắng thật oi ả, chẳng hiểu vì sao ta lại bắt đầu viết nhật ký nữa, nhưng cứ xem như là suy nghĩ bất chợt đi thôi.
Sư đệ cũng đã lớn, đệ ấy hơi nhút nhát, rất ít khi gần gũi với sư huynh đệ khác, ngoại trừ Chưởng môn nhân ra thì đệ ấy gần như chẳng tiếp xúc với ai, ta hơi lo lắng khi một đứa trẻ tự cô lập bản thân như vậy.
Nhưng Thanh Minh thật sự rất đáng yêu, mặc dù Chưởng môn nhân hay than phiền Thanh Minh quá nghịch ngợm, nhưng chẳng phải ngài ấy khi nào cũng là người cưng chiều sư đệ nhỏ tuổi nhất sao?
Thanh Vấn thở dài, khép lại quyển nhật ký chỉ mới ghi được vài dòng, y mỉm cười rồi đặt bút sang một bên.
Nghĩ lại thì quả thật tiểu sư đệ đến với Hoa Sơn cũng là một cơ duyên, ngày hôm ấy chẳng biết ai lại kiên trì đến mức leo lên đỉnh núi cheo veo rồi đặt một đứa trẻ sơ sinh ở trước cổng sơn môn. Khi ấy dù Chưởng môn nhân cùng các trưởng lão rất bàng hoàng trước cái "đơn yêu cầu nhập môn" ấy, nhưng rồi họ vẫn vui vẻ mà đón nhận đứa trẻ "trời ban".
Thanh Vấn vẫn nhớ rõ một trong những trưởng lão lớn tuổi từng nói.
"Đứa trẻ này thật sự là trời ban cho Hoa Sơn chúng ta, không phải sao? các huynh mau nghĩ xem, làm gì có đệ tử nào nhập môn sớm như nó chứ?"
Khi Thanh Minh vẫn còn rất nhỏ, trưởng lão ấy cũng là người đã che chở và cưng chiều sư đệ nhỏ tuổi như con cháu trong nhà...
Kết thúc những dòng hồi ức tưởng chừng như đã bám bụi, Thanh Vấn cười khẽ rồi lắc đầu, y đứng dậy khỏi ghế rồi đẩy cửa bước ra ngoài, mũi chân chỉ vừa mới chạm vào nền gạch trong sân thì âm thanh tiếng mắng nhiếc của ai đó đã truyền ngay đến tai.
"Thanh Minh!! con mau đứng lại cho ta! sao con dám vẽ râu lên mặt ta khi ta ngủ hả!!"
Nhìn hình bóng của một người to con, gương mặt vốn nghiêm trang lại bị lấm lem bởi mực bút, Thanh Vấn đã phải nhéo vào thịt đùi để nhịn cười. Lại nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton trên sân, quần áo dính đầy mực đen chẳng thể chối cãi lỗi lầm.
'Chẳng phải trước đây ngài là người cưng chiều Thanh Minh nhất sao trưởng lão?'
Ấy thế mà chuyện chẳng thể nghĩ đến lại xảy ra, Thanh Minh chạy đến chỗ y rồi chui tọt ra sau lưng để tìm chỗ trốn, ngón tay nhỏ đưa lên môi, gương mặt nhăn lại đầy nét tinh nghịch.
"Suỵt!"
Thanh Vấn quay lại nhìn thẳng, nhìn thấy trưởng lão đang nhìn quanh cố tìm đứa trẻ nghịch ngợm ấy. Chẳng hiểu sao y ngày hôm ấy lại bao che cho tiểu sư đệ.
Sau khi thoát nạn, bóng dáng nhỏ đó chỉ bỏ lại một câu rồi chạy tọt đi mất.
"Ta nhớ mặt huynh rồi sư huynh trán cao! lần sau ta lại đến chơi với huynh!"
Nghe đến lời đấy mặt y cũng nghệch ra, tay không tự chủ mà đưa lên sờ trán bản thân.
"Sư huynh trán cao...?"
Đêm ấy, dưới ánh sáng yếu ớt loe lói của ánh trăng, quyển nhật ký lại được mở ra. Ngòi bút dừng trên trang giấy trắng một lúc mới hạ xuống, viết nên những dòng chữ ngay ngắn mềm mại.
Ngày đầu tiên.
Đã rất lâu mới tiếp xúc với tiểu sư đệ làm ta có chút không nói nên lời...
Thật khó để tả cảm xúc của ta lúc này, nhưng chẳng lẽ lại mở nhật ký ra như thế này rồi viết những dòng linh tinh? Khoan đã, nếu có ai đọc được nhật ký của ta thì sao??
Không!! có chết cũng không để ai đọc được thứ này!!
Thanh Vấn ôm mặt rên rỉ, chẳng hiểu nỗi những gì bản thân vừa viết, rốt cuộc y làm sao vậy? tại sao lại viết những câu không có ý nghĩa đó vào nhật ký chứ??
Y thở ra một hơi lấy lại sự bình tâm. Ngòi bút lại hạ xuống.
Thật ra Thanh Minh có chút khác với tưởng tượng của ta, mặc dù khi đệ ấy còn rất rất nhỏ ta đã chăm sóc đệ ấy, nhưng khi đệ ấy lớn hơn một chút ta đã dần ít tiếp xúc đệ ấy hơn, chẳng biết đệ ấy có còn nhớ tên sư huynh này đừng chăm bẵm đệ ấy không nữa, nhưng phần nào trong ta muốn đệ ấy còn nhớ.
Mặc dù ta nghĩ là Thanh Minh chẳng thể nhớ được đâu.[Dòng chữ bị bôi xóa gạch đen hết cả]
Thanh Minh trong rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh ấy làm ta muốn nhéo một chút, dù đây không phải là lời mà ta sẽ nói ra thành tiếng nhưng đây là nhật ký của ta cơ mà, không cần phải sợ!...mặc dù tay ta hơi run một chút rồi.
Tiểu sư đệ rất nghịch ngợm, lúc nào cũng làm những vị lớn tuổi trong Hoa Sơn nổi điên.
Ta thật sự không biết bản thân đang viết gì nữa, nhưng có lẽ vào lần tới, khi ta tiếp xúc với Thanh Minh, trang nhật ký này sẽ đầy ắp nét chữ thay vì những lời lẽ không rõ nội dung này.
Liệu ta có nên đổi kiểu tóc không? ta thật sự trán cao sao? Nhưng Chưởng môn nhân đã nói kiểu búi cao này rất gọn gàng lại hợp với ta cơ mà...
Thật sự trán cao sao?
Đặc điểm nhận diện của ta trong mắt đệ ấy là trán cao sao??
Dừng ở câu từ cuối, tâm tình mang theo nhiều ưu phiền chẳng biết nói ra sao, Thanh Vấn lắc đầu rồi dập tắt ngọn đèn dầu bên cạnh bàn, bước đến giường rồi nằm xuống hồng ngủ một giấc yên bình, nhưng chẳng hiểu sao chẳng ngủ nổi.
Tay y vô thức sờ lên trán.
'Ta trán cao thật à?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí nuôi dạy Thanh Minh.
FanficMột quyển nhật ký cũ được tìm thấy, từng dòng được ghi một cách thẳng hàng và ngay ngắn, nét bút cũng phản ánh chủ nhân của nó là một người vô cùng đứng đắn. Nội dung của quyển nhật ký cũng không có gì quá đặc sắc, dường như chủ nhân của quyển nhật...