Tôi chết rồi. Mang theo tình yêu thầm của mình mà chết đi.Cậu ấy tên Gemini Norawit, là học trưởng cùng khối với tôi, con nhà giàu đã vậy còn đẹp trai.
Tôi cứ âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm cậu ấy. Mỗi ngày tặng cậu ấy một ngôi sao chất chứa lời cổ vũ, động viên mà tôi chẳng thể thốt thành lời.
Ngày tôi đi, cậu ấy vậy mà mang theo loài hoa hướng dương tôi thích nhất đến thăm mộ tôi, khóc đến xé ruột xé gan.
Thì ra tôi cũng là một bạch nguyệt quang của cậu ấy. Đối với cậu ấy cũng là một ngôi sao sáng trên trời cao, cầu mà không được.
Thì ra gia đình cậu ấy cũng không thể gọi là hạnh phúc, thì ra cậu ấy cũng sẽ có những khuyết điểm. Thì ra cậu ấy đã cô đơn đến như vậy.
Quay trở về lần đầu tiên ta gặp gỡ, tớ muốn ở bên sưởi ấm cậu, ánh dương của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Văn án
RandomTôi nghĩ kiểu viết này khá phù hợp với một người như tôi, kiểu nghĩ ra rất nhiều nội dung nhưng không đủ sức mạnh của nội tại mà làm full fic ấy Ngẫu hứng gì viết đó nha KHÔNG CHUYỂN VER - RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC TẤT CẢ VĂN ÁN LÀ CHẤT XÁM CỦA AU...