Fourth Nattawat yêu Gemini.Trong cơn sóng thần năm ấy, cậu vì cứu anh mà suýt mất mạng.
Đến khi tỉnh lại, Gemini vì mang ơn mà yêu bạn thân của cậu.
Vì chán ghét nên hết thảy những điều cậu làm đều là giả dối trong mắt anh.
"Fourth, sao cậu có thể khiến tôi ghê tởm như vậy ? Năm lần bảy lượt tự nhận, cướp công của cậu ấy, cậu là ăn cắp sao ?"
"Cậu phải nhìn đi Fourth, nhìn cho thật kĩ giây phút tôi bước vào lễ đường. Có ơn phước của cậu, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long."
Cuối cùng cậu buông bỏ, nàng tiên cá có thể vì tình yêu mà hoá thành bọt biển.Cậu không phải !
Vậy nên thứ tình cảm nếu không đáng, cậu cũng không cần nữa.
Nhưng hoàng tử vậy mà yêu cậu rồi !
"Fourth, xin em, đừng bỏ anh. Anh sai rồi. Anh nhận sai người rồi. Đáng ra anh nên tin em."
"Gem, dừng lại đi. Anh tha cho em, để em đi đi Gem. Đôi tay này từng vẽ ra vô vàn bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vì tình yêu nó đã không thể nữa."
"Nói không hận là nói dối. Sao em có thể không hận được ? Nó là ước mơ cả đời của em. Nhưng thực sự giờ phút này, em không hận nữa."
"Gem, kiếp sau em không muốn yêu anh. Chúng ta mãi mãi đừng gặp nhau nữa. Giày vò nhau thế là đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Văn án
RandomTôi nghĩ kiểu viết này khá phù hợp với một người như tôi, kiểu nghĩ ra rất nhiều nội dung nhưng không đủ sức mạnh của nội tại mà làm full fic ấy Ngẫu hứng gì viết đó nha KHÔNG CHUYỂN VER - RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC TẤT CẢ VĂN ÁN LÀ CHẤT XÁM CỦA AU...