be drunk, but still, be beautiful

419 36 4
                                    

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/30898565#main

___

Một tinh linh gió nhỏ hỏi chàng hiệp sĩ đang ngửa cổ tu ừng ực chiếc bình kim loại: "chàng đang uống gì vậy?"

"Đồng loại của mi đấy."

 Hiệp sĩ dọa, rồi chàng bật cười khi thấy tinh linh bé nhỏ trốn lủi sau thân cây đầy vẻ báo động. "Chỉ là rượu thôi cậu bạn nhỏ à, dành cho những lúc vất vả ấy mà"

Tinh linh quay qua hỏi người bạn của mình - một cậu trai trẻ đang vu vơ gảy cây đàn Lia gần đó: "Chàng ta có ý gì nhỉ?"

Cậu bạn nhìn qua chàng hiệp sĩ, khóe môi nở nụ cười buồn man mác. "Có đôi lúc nhân loại chúng tớ cần chạy trốn khỏi thực tại, vì việc phải gánh vác quá nặng nề" Nói rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu tinh linh gió rồi ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp. "Đây chỉ là một trong những cách chúng tớ học bay thôi"

"Nếu chúng ta giành lại được bầu trời thì sao? Cậu sẽ có thể tự do bay lượn chứ?"

"Ha ha, để xem sau chiến tranh như nào đã nhỉ?"

___

Barbatos chưa từng nghĩ rằng xác thịt có thể nặng nề tới như vậy.

Cậu nhìn lũ trẻ đuổi bắt trên đường phố gồ ghề với đôi chân trần, vui cười nhảy múa và rồi cậu thắc mắc tại sao chúng có thể di chuyển dễ dàng đến thế.

Mỗi bước cậu đi đều trĩu nặng và vụng về, cứ như một con rối vô tri được điều khiển bởi đôi tay nghiệp dư thay vì tự mình làm chủ.

Đúng vậy, bây giờ cậu đã có một đôi chân.

Cậu có chân, tay, và một cơ thể hoàn chỉnh thuộc về bản thân dù thực ra cũng không hẳn là của cậu, mặc cho cậu có khoác nó lên bao lâu đi chăng nữa. Dẫu vậy cậu sẵn sàng chịu đựng cảm giác không mấy dễ chịu này, để người bạn thân có thể trải nghiệm thế giới mới do cậu ấy đích thân chiến đấu mà hình thành, cậu sẵn sàng chu du tới tận cùng mọi lục địa, từng bước một chập chững.

Mọi thứ rất... khác. Việc chạy và bay lượn đáng lẽ phải phiêu theo chiều gió như trước chứ không khiến cậu gặp nhiều tai nạn như này. Rơi xuống vách đá, trượt chân ở bờ suối, thậm chí dẫm vào mấy cái trụ mà cậu chưa bao giờ biết tới sự tồn tại. Dường như cậu không thể hiểu tại sao con người có thể vác xác làm việc hàng ngày mà vẫn nguyên vẹn, hay là sao họ chịu nổi cơn đói cồn cào.

Cậu cắn quả táo thứ tám trong ngày hôm nay, đồng thời là quả thứ ba cậu vơ lấy trong đống đồ dâng lên nhà thờ. Cậu còn giấu thêm quả nữa rồi chuồn lẹ đi trước đi có sơ đuổi theo. Trái cây không đủ no bụng cậu, nhưng cậu nào dám kích động cơ thịnh nộ của phó giáo nữ nhà thờ, đặc biệt là sau những gì xảy ra lần trước.

Cậu phải kiếm ăn chỗ khác thôi.

___

"Morax~ Tôi trở lại rồi đây"

"Cậu lại tới để ăn bám tôi nữa sao Barbatos?"

"Tự hào vì anh hiểu rõ tôi đến vậy đấy" Barbatos thường xuyên nghỉ ngơi trên tấm đệm bằng lụa đặt gần cửa sổ, đối diện Morax.

[Zhongven] be drunk, but still, be beautifulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ