Lá thư thứ hai: Gửi anh vị trà của vùng đất khế ước

571 59 0
                                    

Cảng Liyue, ngày... tháng... năm...

Wriothesley thân yêu,

Bức thư này được viết vào đêm muộn, khi em vừa từ Làng trà Kiều Anh trở về Cảng Liyue, trong đầu em vẫn còn vương hương trà ngất ngây, chắc em bị say trà rồi.

Chúng ta xa nhau cũng ba tháng rồi nhỉ? Không biết hiện tại quê nhà như thế nào, tháng trước em đã nhận được thư hồi âm của anh rồi.

Lời tiên tri được hóa giải, không còn phải đối mặt với nguy cơ nước biển dâng nữa đúng là một tin cực kỳ tốt, tiếc rằng ngọn đồi ngày nhỏ chúng ta cùng nhau chơi đã vĩnh viễn chìm sâu dưới dòng nước, không thể quay lại với bầu trời được nữa.

Em đã rời Mondstadt được một thời gian. Anh còn nhớ trong lá thư trước em có nói sẽ đến núi tuyết không? Mọi việc không thuận lợi cho lắm, em gặp phải tuyết lở khi cố đi sâu vào trong, may mà được một giả kim thuật sĩ tên Albedo cứu giúp. Anh ấy đã dẫn em đến trạm nghiên cứu của anh ấy, còn đưa em đi xem quả tim rồng khổng lồ vẫn đang đập dù chủ nhân quả tim không còn.

Em được mời tham gia Lễ hội rượu, chứng kiến những câu chuyện cảm động và ghi lại vào trong nhật ký, khi nào trở về sẽ kể cho anh nghe.

Hiện tại thì em đang ở Liyue, đất nước của Nham thần phồn vinh, tuy không hiện đại như Fontaine nhưng lại rất giàu có, cảng Liyue tàu thuyền tấp nập, em cũng nhìn thấy vài con tàu của Fontanie đấy. Có một số người đã nhận ra em, haha, dù sao ở Fontaine em cũng là người nổi tiếng mà.

"Bạn gái của chủ nhân pháo đài Meropide."

Em rất thích biệt danh này đó.

Để em đoán thử, chắc anh lại đang oán trách làm gì có cô bạn gái nào nỡ bỏ bạn trai mình lại và trốn đi chơi không biết đường về phải không? Fontaine gần Liyue như vậy, em cũng muốn chạy về trong vòng tay anh lắm, nhưng mà nếu về anh nhất định sẽ không để em đi tiếp, vậy nên em đành kìm lòng mình lại.

Trong lúc đang đi dạo ở gần bến cảng thì em gặp được một vị tiên sinh, anh ấy có phong thái rất đặc biệt, toát ra khí chất cao quý giống ngài Neuvillete, nói chuyện cũng chậm rãi và khiêm tốn nhưng mà không tạo cho em cảm giác xa cách như ngài ấy.

Tên của anh ấy là Zhongli, và em rất bất ngờ trước kiến thức uyên thâm của anh ấy. Chuyến đi đến Làng Kiều Anh là do Zhongli gợi ý cho em, anh ấy còn chỉ em cách chọn trà, ủ trà, pha trà sao cho thơm ngon nhất nữa. Em có gửi cho anh một túi trà khô cùng công thức, nếu anh muốn uống thì nhờ Sigewinne pha cho.

Dạo này anh có bận rộn lắm không? Sigewinne chắc vẫn chăm chỉ săn sóc những tù nhân được anh "dạy dỗ" nhỉ?

Ngoài trà thì Liyue còn có nền ẩm thực truyền thống đa dạng, nhưng mà đa số là các món có vị cay đặc trưng, nồng đậm, em lại không ăn được cay nên toàn phải dặn người ta cho ít gia vị hoặc gọi những món thanh đạm. Giờ em mới thấm thía câu "Không ăn được cay là đánh mất một nửa hạnh phúc trong ẩm thực." của anh khi ngồi lựa ớt ra khỏi chén cho em rồi.

Em có học cách làm vài món mà có lẽ anh thích, anh Zhongli còn gợi ý cho em một số gia vị thay thế nếu không tìm được ở Fontaine nữa, tinh tế thật.

Mà anh đừng ghen nhé, em chỉ là cảm thấy Zhongli rất đặc biệt thôi, giống như anh ấy thực ra không phải con người bình thường. Liyue có các truyền thuyết về tiên nhân, có khi anh ấy chính là một tiên nhân đấy.

Nói đến tiên nhân thì ở Cảng Liyue mọi người rất thích nghe kể những câu chuyện truyền kỳ về vị Nham thần đã thoái vị cùng các tiên nhân đã sát cánh bên ngài ấy từ ngàn xưa. Em đã nghe câu chuyện "Vẽ Rồng Điểm Mắt" và "Quần Ngọc Các bay cao" ở quán rượu. Nếu có dịp thì em rất muốn được lên Quần Ngọc Các chiêm ngưỡng, không biết so với Viện khoa học trên trời của Fontaine thì cái nào cao hơn nhỉ? A, em không có uống rượu nha, chỉ đến nghe kể chuyện và gọi một tách trà nhỏ thôi.

Phong thần không còn hiện diện trước dân chúng Mondstadt, Nham thần cũng đã rời xa ngai vị, để Liyue xây dựng một quốc gia thuộc về con người, em tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó, Thủy thần của chúng ta có đột nhiên biến mất không? Mà cho dù ngày đó xảy ra thật, thì vẫn có ngài Neuvillette chống đỡ cả Fontaine.

À, tuần sau ở Liyue sẽ có Lễ hội Trục Nguyệt đấy, một trong hai dịp lễ tết lớn nhất ở quốc gia này, vừa để mừng trung thu và cũng là ngày đoàn viên. Haha, đột nhiên em có chút nhớ nhà rồi.

Vào những lúc chiều muộn, bước dưới ánh hoàng hôn, nhìn mọi người tan tầm trở về nhà, các cặp đôi nắm tay nhau đi trong chiều tà, em đột nhiên có chút chạnh lòng, lại nhớ anh nhiều hơn. Tuy anh không phải là tuýp người lãng mạn nhưng mà khi ở bên anh em luôn cảm thấy rất thoải mái.

Thư viết đến đây cũng đủ dài rồi, bên ngoài trăng đã cao lên đến ngọn cây, hôm nay em khá mệt mỏi sau một chuyến đi xa nên có lẽ em sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc phải làm. Anh cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé, em biết tính chất công việc của anh nên sẽ không khuyên anh ngủ sớm đâu.

Yêu anh ♡

Tái bút:

Ngoài trà thì em có gửi kèm theo thư một xấp tơ lụa thượng hạng được dệt từ hoa nghê thường của Liyue, em muốn khi trở về sẽ dùng nó để may trang phục cho lễ cưới của chúng ta, anh nhớ bảo quản cẩn thận nha.

31/08/2023

|Wriothesley| Lá Thư Gửi Đến Pháo Đài Meropide |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ