Làng Aaru, ngày... tháng... năm...
Wriothesley thân yêu,
Đây có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng em gửi về trước khi kết thúc chuyến hành trình đi qua các quốc gia.
Em vốn vẫn muốn đến Natlan để tận hưởng dòng nước ấm áp được hỏa thần chúc phúc, chỉ là không nghĩ rằng ở Meropide lại xảy ra chuyện, tuy em biết anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện nhưng em vẫn là không yên tâm.
Băng qua sa mạc Sumeru, em sẽ về Fontaine bằng đường biển, cập bến cảng Romarltime, anh không cần đến đón em đâu, cứ ở lại Meropide xử lý bạo loạn đi.
Dạo gần đây em thường hay loanh quanh ở vùng sa mạc, đi thăm thú một số nơi và hiện tại thì đang dừng chân ở làng Aaru. Đó là một ngôi làng của những cư dân sa mạc, cũng là nơi năm xưa giáo viện đày ải các học giả điên, nhưng giờ đây thì không còn tình trạng ấy nữa.
Trước đây em đã từng ghé qua nơi này vài lần, do em có quen một vài tiền bối vì hóa điên mà được đưa đến đây, nhưng khi ở lại đây họ đều được đối xử tử tế, dân làng Aaru gọi họ là "người giữ làng", không xem họ như những kẻ quái dị giống khi còn ở giáo viện, ít ra đó cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi cho các mảnh đời đã cống hiến hết mình vì tri thức.
Thật may mắn khi em đã không bị rơi vào tình trạng như thế.
Đêm trong sa mạc thật sự rất đẹp, trời sao lung linh huyền ảo tỏa rạng trên cao, ngồi bên lửa trại ấm áp nghe kể những câu chuyện về Xích vương và Hoa thần xưa, hát vài bài đồng dao đã cũ và ôm theo nỗi nhớ đi vào giấc mộng đẹp.
Wriothesley yêu dấu, anh còn nhớ lần đầu tiên em đến Sumeru để chuẩn bị nhập học không? Lúc đó anh đã cùng em đi qua sa mạc mênh mông nắng gió, nóng bức và mỏi mệt, em vì không chịu nổi mà ngất xỉu giữa đường, là anh đã vừa cõng theo em vừa xách hành lý một mạch đi thẳng đến Giáo viện, sau đó lưu luyến tạm biệt em để về lại Fontaine. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn ở lại Sumeru, sa mạc đối với em đã không còn là một nơi quá khắc nghiệt, ít nhất thì đi trong sa mạc vẫn dễ dàng hơn là phải nộp luận văn đúng hạn.
Bây giờ thì em không cần lo lắng về luận văn nữa, báo cáo công việc của pháo đài cũng đã có anh lo rồi, em chỉ việc ăn không ngồi rồi và hàng ngày đến làm phiền anh thôi.
Cũng đã tròn một năm em rời Fontaine rồi, ở các quốc gia khác không có tòa soạn để cung cấp những tin tức nóng hổi, đa phần toàn là mọi người truyền tai nhau hoặc các nhà lãnh đạo công bố trực tiếp với người dân nên tốc độ lan truyền tin tức giữa các nước diễn ra chậm, em không nắm được tình hình cụ thể ở quê nhà, chỉ biết khái quát qua những lá thư anh và Sigewinne gửi, chắc đợi em trở về, em sẽ nói với chủ biên Tờ Báo Chim Hơi Nước mở thêm trụ sở ở các quốc gia khác để mọi người kịp thời cập nhật tin sốt dẻo.
Anh đoán xem lúc viết lá thư này em đang làm gì nào?
Ngồi trên một mỏm đá nhô ra ngoài vách núi, để gió đêm lạnh lẽo thổi qua, bên cạnh là một em mèo lông xám dày đã ngủ say, tối nay em vì ham vui quá độ mà uống hơi nhiều nên mới kiếm chỗ như vậy ngồi cho thanh tỉnh, em sẽ không để mình rơi xuống đâu hehe.
Bé mèo đó là em vô tình nhặt được trong một di tích, nó vừa thấy em thì liền bám theo không rời, cơ thể gầy rộc, lông xơ xác, em thấy tội nghiệp nên đã cho nó ăn và đưa nó đi cùng, chỉ mới một tháng ở với em mà bộ lông của nó đã mượt trở lại và đang có dấu hiệu béo lên, sắp tới em cũng sẽ đem theo nó về Fontaine để làm bạn với Sigewinne.
Wrio, em nghe người ta nói, khoảng cách và thời gian có thể khiến cho người ta dễ dàng xa rời nhau, trong lòng em đột nhiên nảy sinh cảm giác lo lắng mơ hồ, liệu nếu em không ở bên cạnh anh quá lâu, anh có dần quên đi em và ngã vào vòng tay của cô nàng xinh đẹp khác không? Pháo đài Meropide cũng đâu phải là không có các cô nàng hắc ảnh với thân hình nóng bỏng nuột nà, em còn từng nghe một vài cô y tá bày tỏ sự mến mộ với anh trước mặt Sigewinne và nói rằng em chỉ là một cô gái hết sức bình thường, không xứng với công tước đại nhân cao cao tại thượng như anh.
Không phải là em không tin tưởng vào sự chung thủy của anh, chỉ là rất khó để em có thể hoàn toàn làm lơ đi những lời nói ác ý đó, tâm tư của con gái thường phức tạp, em lại thuộc kiểu người hay suy nghĩ nhiều, nên đôi khi em bỗng lo sợ ngày nào đó điều ấy thật sự xảy ra, lúc ấy em không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.
Nhưng mà dù như thế nào thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc thôi, em tin là như vậy.
Yêu anh ♡
Tái bút:
Lần này em không có gửi quà theo thư đâu, mà em sẽ trực tiếp đem nó về Fontaine.
Hẹn gặp lại anh vào tháng sau, Wriothesley thân yêu.
23/09/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
|Wriothesley| Lá Thư Gửi Đến Pháo Đài Meropide |End|
Short StoryWriothesley x Female reader Thể loại: tự sự, nhẹ nhàng Độ dài: 11 lá thư Tác giả: Myron Câu chuyện này được viết dưới dạng những lá thư. Nhân vật thuộc về Hoyoverse nhưng cốt truyện thuộc về tôi Vui lòng không đem truyện của tôi đi nơi khác!