Tôi ngồi trước nhà, trời hôm nay âm u, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Thuân viết thư cho tôi. Tôi biết là ở thời điểm này thì việc đó không khả quan lắm, nhưng mà tôi thật sự nhớ anh, rất nhớ anh.
Chúng tôi yêu xa hơn hai năm, người ở tiền tuyến, kẻ hậu phương, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thầm cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Kể từ khi lưu lạc đến đây, ngày ngày lớn lên trong sự yêu thương của mọi người, từ lâu tôi cũng không còn tin những chuyện như cầu nguyện nữa, nhưng giờ đây không ngày nào là tôi không thầm khẩn cầu, mong rằng ông trời sẽ nghe được lòng tôi, sẽ chở che cho ạn, cho tất cả những người lính ngoài kia được bình an.
Nhớ ngày đầu anh đến đây, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn theo, anh mang nét trầm lặng của một người lính xa quen với mùi khói súng. Lần đầu nhìn thấy nụ cười không chút mỏi mệt ấy, tôi đã biết mình đã tìm được người cùng nương tựa suốt cả cuộc đời.
Ngày ngày rảnh rỗi tôi đều mang cây balalaika ra ngọn đồi sau làng, tôi nhớ có lần trong thư anh viết, anh đã yêu tiếng đàn trên sông trước cả khi anh gặp người đã tạo ra chúng, lúc ấy tôi chỉ biết bật cười, không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã.
Cây balalaika này là một món quà đặc biệt từ mẹ của tôi. Bà đã tự tay làm ra nó và gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương trong từng sợi dây đồng. Mỗi khi âm thanh cất lên đều tựa như tiếng hát ngân nga của bà những chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, giờ đây tôi cũng muốn gửi gắm chút gì đó cho anh ở nơi xa, mong anh sẽ bình an trở về.
Hôm nay cũng vậy, tôi ngồi trước nhà, ngón tay lả lướt đánh lên một khúc dạo mà Thuân vô cùng yêu thích. Nghe nói vùng Tây Bắc được giải phóng rồi, có khi nào tôi cũng sắp được gặp lại anh rồi hay không?
Đang thầm nhẩm đếm xem đã là ngày bao nhiêu thì ngoài cổng đã vọng về một tiếng gọi.
"Khuê ơi, có người tìm con"
Cô Linh bước sang một bên, phía sau là một người đàn ông trong bộ quân phục, bên cạnh là một người lính trẻ, nhìn hai người họ khiến tim tôi bất giác nảy lên một nhịp.
Anh tháo nón xuống, mái tóc cháy nắng đỏ hoe, vai xốc lên balo trĩu nặng.
Cậu lính trẻ có vẻ hơi bối rối, đầu cúi xuống khiến tôi không nhìn thấy rõ mặt.
"Xin lỗi đã làm phiền, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Tôi khẽ gật đầu mời họ vào nhà, lúc này mới phát hiện hình như cậu nhóc kia bị thương ở chân, người đàn ông đỡ lấy cậu, khập khiễng, những bước chân cao thấp khiến lòng tôi trở nên có chút mơ hồ.
Tôi nép người bên cửa, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi dường như cảm nhận được trong đôi mắt ấy có tràn ngập bi thương đến cùng cực.
Tôi rót cho hai người cốc chè nóng, chúng tôi ngồi đối diện nhau, cậu lính trẻ ngồi bên cạnh, tay ôm lấy cái túi nhỏ, lúc này tôi mới để ý nhìn cậu ta rất quen, người đàn ông bên cạnh lấy trong balo một cái tệp, chần chừ đưa đến trước mặt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | mồ ai lá đỏ nhuộm màu
Fanficmột mùa khói lam có hoa nở trắng trời, trên ngọn đồi thoang thoảng mùi cỏ cháy, tuổi trẻ nằm lại nơi mồ nhuộm lá đỏ. lá đỏ như máu, máu tế đỏ cờ. by @justseventh_