chap 1

443 15 2
                                    

Nàng là một hoa yêu còn hắn là đế quân cao cao tại thượng. Lúc còn ở tiên giới nàng chỉ là một tiên tì nhỏ bé mỗi ngày đều hầu hạ hắn, ở cạnh hắn lâu ngày nảy sinh tình cảm. Nhưng ở một nơi như tiên giới từ lâu đã ban hành một luật cấm tình. Hắn thân là đế quân nên không dám thừa nhận tình cảm. Cho đến một ngày ma giới gây loạn ở nhân gian hắn buộc phải đi dẹp loạn ngày hắn đi nàng đã đến tiễn hắn.

- Ta đợi ngài khải hoàng quay về, ta đã ủ rượu Như Nguyện, loại ngài thích nhất.

- ta nhất định sẽ quay về, đợi ta!

Tuy thắng trận dẹp loạn được ma giới nhưng hắn vì bản thân trúng độc biết rõ thời gian của bản thân không còn nhiều cho nên đã trốn tránh không gặp nàng, hắn trốn đến địa nhai tự trói mình ở gốc cây cổ thụ vạn năm để nó từ từ hút hết linh lực từ đó cũng dần chết đi. Nhưng điều hắn không ngờ là trong những ngày hắn vắng mặt, nàng vô cùng đau khổ, nàng chạy khắp lục giới tìm hắn mặc kệ tiên quy. Cho đến một ngày nàng lang thang đến địa nhai vô tình gặp lại hắn. Ngày tháng hai người bên nhau tình cảm càng trở nên sâu đậm hơn nàng khoét tim nguyện tặng cho hắn để chữa bệnh. Ngày mà nàng khoét tim cứu hắn cho dù cho đau đớn đến mấy vì người mình yêu mà chịu đựng tất cả cho đến khi độc trong người hắn hoàn toàn được chữa khỏi và hắn quay lại tiên giới tiếp tục trọng trách, hắn lại không nhận ra nàng nữa. Hắn biết rõ người cứu hắn là nàng nhưng lại không chịu thừa nhận vì sợ người khác sẽ đố kị mà hãm hại nàng. Về phần nàng thì do nhiều ngày vắng mặt nên thiên đế trách phạt bắt nạt đến thiên hình đài chịu lôi kiếp rồi nhốt nàng vào ngục chờ ngày xử tử. Hắn vì nàng mà nghĩ trăm phương ngàn kế đến cuối cùng lại là người giám sát nàng.

- Sau cùng...người đến tiễn đưa ta đi lại là ngài.

Hắn im lặng không biết nên trả lời nàng như thế nào, lòng hắn có chút đau sót khi nhìn nàng. Hắn cố gắng để cho đôi mắt ấy không phải rơi giọt lệ nào trước mặt nàng, lòng hắn đau, đau không tả nổi.

- ta có một chuyện muốn hỏi ngài, từ trước đến giờ ngài đã từng có giây phút nào yêu ta chưa?

- trong lòng ta chỉ có chúng sinh thiên hạ không thể chứa thêm ai khác.

Nàng như chết lặng trước câu trả lời của hắn, đau đớn tột cùng nàng từ bỏ tiên tịch nhảy xuống chu tiên đài và lang thang đến sông vong xuyên ở minh giới. Nàng ở sông vong xuyên suốt 900 năm vẫn không thể quên được hắn, mỗi bước đi của nàng trên sông vong xuyên là những kí ức cùng hắn lại hiện về nàng làm sao có thể quên được. Nàng đi đến tóc bạc trắng đi đến hai mắt không còn nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn không thể quên, một người bạn của nàng canh giữ minh giới suốt hàng ngàn năm nhìn nàng mỗi ngày đều đau khổ đã chạy đến chỗ hắn cầu xin hắn giúp nàng qua sông. Hắn dùng mọi cách xóa bỏ đi kí ức của nàng thuận lợi đưa nàng qua sông.

- ta hi vọng nàng có thể sống tự do ở nhân giới làm một hoa yêu tự do tự tại.

Hắn quay trở lại tiên giới liền đến cầu xin thiên đế đi lịch kiếp, hắn muốn dùng thân phận người phàm ở cạnh nàng một kiếp. Sau khi xuống nhân giới, trên người nàng không có yêu khí nên hòa nhập vào thế giới loài người rất nhanh, còn hắn trở thành một vị thiên sư bắt yêu. Trong một lần đuổi theo nhện yêu hắn đã gặp lại nàng nhưng kí ức về nàng ở tiên giới đã không còn cả hai không nhận ra nhau, nàng vì cứu giúp một người mà để lộ ra bản thân là yêu. Hắn đuổi theo nàng bắt nàng nhốt lại muốn đem nàng về luyện thành đan dược nhưng ở cạnh lâu ngày hắn nhận ra nàng khác với những con yêu quái bình thường nên hắn đã đưa ra quyết định táo bạo thả nàng ra bên ngoài và giúp hắn đi bắt yêu quái làm hại nhân gian. Thời gian ở bên nhau hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm thêm một lần nữa, trong một lần giúp hắn bắt yêu nàng vô tình nhớ lại toàn bộ sự việc ở tiên giới từng mảnh kí ức đau khổ ùa về cùng một lúc. Nàng nhìn hắn rồi lại im lặng, nàng rơi vào trạng thái trầm tư ít nói bề ngoài vẫn tỏ ra hòa đồng với hắn nhưng nàng biết rõ hắn chỉ đi lịch kiếp sớm muộn gì cũng quay lại tiên giới. Một ngày nọ hắn hẹn nàng ra bên ngoài uống rượu ngắm sao.

- tâm trạng của thiên sư hôm nay tốt vậy sao?

- ta có vài chuyện muốn nói với nàng.

- huh?

- Lumine, ta nhận ra suốt quãng đường chúng ta đi cứ đánh đánh giết giết chưa có ngày nào nàng được nghỉ ngơi tốt cả. Ta không hiểu tại sao nhìn nàng như thế thì trái tim ta rất đau.

Nàng không hiểu ý hắn nói là gì nên chỉ im lặng và nhìn hắn.

- ta nhận ra trong trái tim ta đã có hình bóng của nàng!

- Xiao! Chúng ta không thể

- Lumine, ta muốn cho nàng biết người ta muốn bảo vệ nhất hiện tại ở ngay trước mắt.

- ngài giống với hắn, trên người đều có trọng trách và trách nhiệm ngài không thể vì ta mà từ bỏ trọng trách đó.

- nhưng trái tim của ta là thật

- ta không cần trái tim của ngài

- Lumine, tuy ta giống hắn nhưng ta không phải hắn

- ta nhắc lại lần cuối giữ hai chúng ta là không thể, ta sẽ không bao giờ thích ngài

Nàng không nói gì thêm với hắn chỉ bỏ đi để mặc hắn một mình ở lại đấy. Trên đường quay về phòng, trong hồi ức của nàng lại tràn ngập những mảnh kí ức giữ hai người lúc còn ở tiên giới. Nàng đã rất yêu hắn, muốn giữ hắn lại bên nàng mãi mãi nhưng chúng sinh lục giới thì sao? Hắn có trách nhiệm bảo vệ chúng sinh nàng không thể để hắn có tơ tình. Nàng biết rõ hắn là đế quân của cửu trùng thiên nếu giữa hai giới tiên ma có chiến tranh cho dù hắn phải hi sinh cũng sẽ bảo vệ tiên giới, nàng làm sao có thể để hắn vì tơ tình mà từ bỏ trách nhiệm. Cả đêm đó nàng trằn trọc không ngủ trong lòng luôn lo lắng cho hắn, nàng muốn ở cạnh hắn lâu thêm một chút chỉ một chút nữa thôi. Trái tim nàng mỗi lúc càng đau đớn hơn khi nghĩ đến điều đó, nước mắt lăn dài trên gò má không thể kiểm soát, nàng chìm trong dòng suy nghĩ dường như chẳng có hồi kết. Bỗng nhiên ngay lúc ấy nàng nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài.

- Lumine! Nàng còn thức không?

Nàng do dự một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời hắn

- Ta vẫn còn thức, có chuyện gì sao?

- Ta muốn gặp nàng.

- Vào đi

Hắn bước vào khuê phòng của nàng cẩn thận đóng cửa lại, hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng trái tim lại cảm thấy đau nhói khó tả
" rốt cuộc cảm giác này là thế nào? Tại sao cứ nhìn nàng ấy trái tim ta lại nói lên, ta từng làm tổn thương nàng ấy hay nợ nàng ấy thứ gì sao? "

- ngày mai nàng lên núi bắt yêu với ta được không? Ta nghe dân làng bảo trên núi đang có một con cóc tinh làm loạn bắt người dân vô tội

- ngày mai sao?....cũng được...

- vậy đêm nay ta ở lại được không?

- nam nữ thụ thụ bất thân chàng không có liêm sỉ hay sao?

Nàng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc chưa kịp mắng hắn thì hắn đã nhảy lên giường nằm lì bên cạnh nàng, dù nàng có đuổi hay đạp hắn ra thì hắn vẫn nằm lì ở đấy không di chuyển dù chỉ một chút. Nàng lườm hắn rồi cũng bất lực nằm xuống.

- tên vô liêm sỉ..thiên sư khốn kiếp..ta khinh...

- hah...nàng là yêu nên đâu được tính là con người...

- chàng đừng có vô lý

- nàng muốn ngủ hay là ta nhốt nàng vào hồ lô?

- tiểu nhân!

____________________________________________
P/s : khi nào có ý tưởng ra phần 2

[ XiaoLumi ] Hai Kiếp May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ