chap 4

199 14 13
                                    

Nàng đuổi theo hắn chạy khắp sư môn, cúi cùng lại trượt chân ngã đè lên người hắn rồi lăn xuống dưới chân núi. Cả hôm đó toàn bộ mọi người trong môn phái đều nháo nhào cả lên đi kiếm hai người. Về phần Xiao và Lumine sau khi rơi xuống vách núi vấn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cả thân thể nàng và hắn đều đầy những vết thương lớn nhỏ và rướm máu ra may mắn thay có một người trong yêu giới thấy nàng quen mắt cho nên đã mang nàng đi tiện thể mang hắn đi cùng. Ai mà có ngờ quyết định của tiểu yêu này lại mang đến họa diệt tộc.

Khi về đến yêu giới cả nàng và hắn đều được mọi người chăm sóc rất kĩ dường như khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Thời gian hai người ở bên nhau ngày càng nhiều cảm xúc của nàng ngày càng mãnh liệt hắn cũng nhận ra điều đó nên quyết định tỏ tình nàng thêm một lần nữa. Hắn hẹn nàng tối ngày mai ra phía sau núi gặp hắn. Nàng đến gặp hắn theo đúng như lời hẹn.

- ờm...Lumine...

- hả?

- ta sống vì sư môn đã hơn ba mươi mấy năm rồi bây giờ ta không còn muốn làm trưởng môn nữa ta chỉ muốn sống cho bản thân mình

- ....

- ý của ta là ta muốn bảo vệ nàng cả đời này

- chàng chắc không?

- ta chắc chắn rằng cảm xúc và trái tim ta dành cho nàng là thật cho nên ta mới can đảm tỏ tình nàng thêm lần nữa

- Lumine...ta yêu nàng...cho ta cơ hội che chở nàng cả đợi này nhé.

Nàng im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, hắn vui vẻ đi lại ôm lấy nàng cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo nàng. Cả hai cùng ngồi xuống bên vách núi ngắm bầu trời đêm.

- ta có cảm giác rất quen thuộc, có phải lúc trước ta từng gặp nàng rồi phải không?

- ta kể cho chàng nghe một chuyện nhé?

- được

- 900 năm trước ta từng cùng một người ngắm sao, lúc đầu ta rất ghét hắn nhưng sau đó lại bất tri bất giác mà thích hắn. Người này từng cứu ta và cũng từng làm trái tim ta tổn thương. Hắn bảo trên vai hắn gánh vác chúng sinh, lúc đầu ta không hiểu lời hắn nói nhưng sau này ta đã hiểu được rồi. Yêu một người không nhất thiết phải ở bên, chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc đã mãn nguyện rồi. Hiện tại chàng đã lịch kiếp đây xem như là cơ hội ông trời ban cho ta, ta nhất định sẽ trân trọng nó

- vậy mà lúc đầu nàng từ chối ta đấy

- chàng là đồ tiểu nhân, ai mà biết được lời nói của chàng là thật hay giả

- nàng làm ta đau lòng quá đi mất

- tiểu nhân!

Cả hai cùng trải qua một đêm dài bên nhau ( chỉ ôm nhau ngắm sao thôi nha không có vấn đề gì xảy ra đâu)

Vào buổi sáng hôm đấy nàng đã đến gặp các vị trưởng lão trong yêu giới muốn được rời khỏi nơi này đi dạo khắp nhân gian lần nữa nhưng đã bị từ chối hắn thấy thế liền lên tiếng.

- trưởng lão, hãy để ta chăm sóc cô đấy. Ta xin thề sẽ không để nàng ấy rơi vào nguy hiểm

Các vị trưởng lão đều bối rối khi nghe hắn nói nhưng rồi một lúc cũng có người lên tiếng.

[ XiaoLumi ] Hai Kiếp May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ