Hạ

2.3K 169 16
                                    

Hạ Du Kiệt về nhà với một thân gió tuyết.

Hắn mở cửa, căn phòng tối om. Cởi chiếc áo khoác bị máu loãng thấm ướt, hắn đi đến phòng vệ sinh rửa tay, vệt máu đỏ đen bị dòng nước cuốn đi, hòa thành suối máu đỏ tươi, tựa như một con sông máu.

Hắn cẩn thân rửa sạch tay mình.

Phía sau truyền đến một tiếng động nhẹ, bóng dáng màu trắng dần hiện rõ, Ngũ Điều Ngộ từ trong phòng ngủ bước ra, cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lông cừu san hô màu trắng mà Hạ Du Kiệt đã chọn cho mình, tựa người vào cửa, do dự nhìn hắn. Đôi mắt lam ngây thơ khờ khạo dường như ánh lên sự lo lắng.

Hạ Du Kiệt nhẹ giọng gọi cậu:

"Ngộ."

Như là sợ vệt máu vương vãi đầy sàn, Ngộ không đến gần mà vẫn nghiêng đầu đứng ở cửa.

Hạ Du Kiệt thở ra một ngụm trọc khí, phiền muộn trong lòng tan đi không ít, hắn bước tới trước mặt Ngộ, dùng đôi tay sạch sẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng nói:

"Xin lỗi vì đã đánh thức em."

Hàng mi trắng của Ngũ Điều Ngộ giống như lông chim hơi cụp xuống, cậu rũ mắt, vẻ mặt ngây thơ nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Du Kiệt cởi quần áo đi tắm rửa, sau đó lau chùi sạch vết máu trong phòng tắm rồi mới trở về phòng ngủ.

Ngũ Điều Ngộ đang ngồi bên giường cầm bình sữa cho bé Ngoan bú.

Vẻ mặt của cậu rất ngoan ngoãn và an tĩnh, sau khi đầu óc có vấn đề vẫn luôn như vậy, ngô nghê dại khờ, giống như một bé mèo nhu thuận. Sự kiêu ngạo trên mặt đã tan biến, khí chất trở nên dịu dàng hơn, khuôn mặt vốn đã trẻ con giờ lại càng thêm non nớt, làm cho người ta không thể tin cậu đang làm mẹ của một đứa bé.

Người mẹ nhỏ tuổi.

Ngũ Điều Ngộ cầm bình sữa một cách nghiêm túc. Cậu có bản năng làm mẹ và thiên tính muốn bảo hộ đối với bé Ngoan, điều này khiến cậu trở nên thánh khiết vô ngần, xóa nhòa tuổi tác, dẫu cho cậu có một khuôn mặt ngây thơ.

Ngực của cậu không phát triển nhiều lắm, sau khi mang thai chỉ phồng lên như một chiếc bánh bao sữa, có thể nắm bằng một tay, lượng sữa tiết ra khá ít, chắc vì còn trẻ tuổi mà mang thai, bù lại sữa rất ngọt. Hôm nay trước khi đi ra ngoài Hạ Du Kiệt đã bú hết sữa, bầu vú mềm mại không còn giọt sữa nào, may mà bé Ngoan không nhất thiết cần sữa mẹ, bú được sữa bột, nếu không dẫu khóc lả người cũng chẳng còn sữa để bú.

Hạ Du Kiệt nhìn cậu ôm bé Ngoan, trong lòng ấm áp.

Hắn ta có ý trêu chọc và dụ dỗ, tiến lại gần thì thầm với Ngộ:

"Con mà không bú sữa mẹ sẽ bị ngốc đấy."

Quả nhiên Ngộ ngẩng đầu lên nhìn, ngày hôm qua bị dày vò quá mức, cậu có hơi cảnh giác, lùi lại tránh né nụ hôn từ Hạ Du Kiệt, cậu suy nghĩ một lúc, đôi mắt lam ngọc mê mang, chậm rãi nói:

"Nhưng mà...em không có...."

Sau khi đầu óc có vấn đề, cậu thậm chí còn không biết nói chuyện, chính Hạ Du Kiệt đưa ngón tay vào miệng cậu, kẹp đầu lưỡi nhỏ nhắn dạy từng chữ. Ngộ nghẹn ngào, học rất chậm, từ thứ nhất nói được là Kiệt, câu đầu tiên nói được là Hạ Du Kiệt, cậu nói xong hắn liền cương, đỏ mắt chơi cậu một cách phấn khích, từ đó cậu dường như liên hệ việc nói chuyện đồng nghĩa với việc làm tình nên rất ít khi mở miệng, bản thân cậu vốn đẹp đến vô thực, bởi vậy càng thêm giống một búp bê sứ.

[Edit-JJK-GeGo] Bà lớn của ngài Hạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ