Chuyện đi bái phỏng vốn dĩ không liên quan gì tới tôi, nhưng đám thượng tầng phế vật sợ vị chú nguyền sư kia muốn chết, đùn đẩy trách nhiệm lên hết người này tới người kia, sau mấy ngày thượng nghị, lại lôi tôi ra làm lá chắn.
Đi cầu xin "bà Hạ Du" trong truyền thuyết.
Việc ngài Hạ Du kết hôn đã nghe đồn rất nhiều trong giới. Theo truyền thuyết, bà Hạ Du là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có vẻ ngoài câu tâm nhiếp hồn nhưng thân thể lại mảnh mai, bị ngài Hạ Du kim ốc tàng tiêu, không gặp người ngoài. Ngài Hạ Du cực kỳ yêu bà ấy, đến mức nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, gọi là yêu hết lòng hết dạ cũng không ngoa.
Nhưng loại người như chúng tôi sao có thể có chân tình được chứ.
Thật ra đại đa số mọi người cũng nghĩ giống tôi. Chắc hẳn bà Hạ Du kia là một mỹ nhân lòng dạ rắn rết, tâm cơ cao thâm, bằng không cũng là do ngài Hạ Du cố ý sắp xếp, sau này còn có chỗ ích lợi. Song, chuyện này không phải thứ tôi được phép nghĩ đến.
Nhìn đống tư liệu mơ hồ về tòa kim ốc kia mà tôi phát bực lên được.
Dọc tuyến đường, tôi có hơi nghi hoặc, cứ tưởng rằng chỗ ngài Hạ Du giấu mỹ nhân phải là một nơi cực kỳ xa hoa trụy lạc, nhưng nhìn manh mối từ tư liệu, thì đích đến thực chất chỉ là một tòa chung cư vô cùng bình thường.
Tòa chung cư có hơi cũ kỹ, không có nhiều hộ gia đình ở, rất thanh tịnh. Tôi cảm thấy chỗ này không giống nơi kim ốc tàng tiêu, mà giống như nơi được một cặp vợ chồng bình thường cân nhắc kỹ lưỡng chọn ra để sống hết quãng đời còn lại.
Tôi áp nghi hoặc xuống đáy lòng, đi đến trước cửa chung cư, trên cửa dán hình nhân vật vật hoạt hình, tuy hơi cũ nhưng nhìn rất ấm áp. Từ chi tiết đó tôi lấy hết can đảm, tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa.
Thật lâu thật lâu, mãi cho đến khi lòng tôi rét lạnh, phía sau cửa mới có động tĩnh.
"Kẹt-----"
Dường như người phía sau cửa không quen với ổ khóa, lạch cà lạch cạch thử vài lần mới mở ra được.
Cánh cửa chung cư cũ được mở ra, lộ ra ánh đèn bên trong, là thứ ánh sáng ấm áp bảo vệ mắt giống trong phòng con gái tôi, xem ra người lắp đèn cũng đã cân nhắc rất kỹ.
Một người bước ra từ bên trong. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt của cậu ta, tôi dám chắc đứa nhỏ này còn chưa thành niên.
Đó là một cậu trai với mái tóc trắng, màu tóc này rất hiếm thấy, tôi không nhịn được nhìn lại vài lần. Chàng trai rất cao, nhưng gầy, như thể một giây nữa sẽ bay đi. Ngoài ra, cậu ta còn có nhan sắc kinh tâm động phách, ẩn có khí chất thoát phàm không giống người thường, mà giống búp bê tinh linh con gái tôi nhõng nhẽo đòi mua cho bằng được.
Ước chừng còn chưa qua tuổi phát triển, đường nét gương mặt mềm mại, càng hiện ra nét trẻ con. Cậu ấy có đôi mắt màu lam, cái thứ màu lam trong trẻo, như thể muốn hút toàn bộ vòm trời vào, đáng tiếc cặp mắt màu lam ấy trống rỗng, chứ nếu không, bằng vẻ đẹp tuyệt trần cùng mái tóc màu trắng hiếm có, cộng thêm đôi mắt màu lam linh động, e rằng sẽ bị thế nhân tôn sùng là thần tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-JJK-GeGo] Bà lớn của ngài Hạ Du
Fanfic*Bé Gojo bị thương phần đầu, dẫn tới ký ức hỗn loạn, trở nên ngây thơ. *song tính, cưỡng gian, sinh con, sản nhũ. *Giáo chủ Geto nuôi nhốt bé Gojo.