Góc nhìn của Baek Do Yi
Đêm dịu dàng trôi qua nhanh chóng, tôi và Se Mi đều không ngủ được mấy. Sau niềm vui, nỗi xấu hổ bao trùm. Suy cho cùng, tôi đã vượt qua đạo đức và luân lý, tôi đã sẵn sàng đầu hàng bản thân mình. Tôi cầu xin Chúa, nếu có quả báo và hình phạt vì coi thường quan hệ con người thì tất cả sẽ nhắm vào tôi. Jang Se Mi không làm gì sai cả, cô ấy chỉ yêu tôi thôi. Cô đã chịu đựng hơn hai mươi năm, thậm chí còn xé nát trái tim mình, nhưng cô không làm điều gì khác thường. Tôi chính là con quỷ đã phù phép cô ấy chết cùng với tôi.
Suốt đêm, chúng tôi không nói chuyện nhiều và Se Mi cứ ôm tôi thật chặt từ phía sau. Tôi cảm nhận được nhịp tim bình tĩnh và mạnh mẽ của cô, trong lòng nhẹ nhõm không giải thích được. Lúc rạng đông, tôi cảm thấy cô ấy hôn vào cổ tôi và chuẩn bị đứng dậy. Tôi thực sự khao khát cảm giác được ở trong vòng tay Se Mi, tay tôi ấn bàn tay cô quanh eo mình nhanh hơn não bộ một bước. Se Mi sững người một lúc, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô. Ngay sau đó, tôi cảm thấy nụ hôn của cô ấy lại xuất hiện. Những nụ hôn mỏng và dày đặc lang thang trên cổ tôi. Một lúc sau, tôi cảm thấy môi và răng của Se Mi ấn vào vai mình, cảm giác đau nhói nhẹ khiến tôi thở ra, các đốt ngón tay của cô ấy càng siết chặt hơn. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, kêu lên: “Không, sẽ để lại dấu vết.”
Lời vừa thốt ra, tôi giật mình, đây có phải là giọng nói của tôi không? Thật là xấu hổ khi lười biếng và run rẩy. Cô ấy ngoan ngoãn dừng lại, nhưng nhẹ nhàng xoay tôi lại, và trong giây lát, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Se Mi nhìn tôi chằm chằm không nói, và tôi cũng không biết phải nói gì.
Nhìn đôi mắt sắp trào nước mắt của cô, tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta dù sao cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại quá khứ.” Cô ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, không nói gì, trao quyền chủ động cho tôi. Tôi do dự không biết phải tiếp tục như thế nào vì tôi cảm thấy mình như một tên khốn. Chúng tôi không thể nào thân thiết như những người yêu nhau bình thường được, chỉ có thể trốn trong bóng tối.
Tôi vẫn lấy hết can đảm nói với vẻ xin lỗi: "Se Mi, sau này có lẽ tôi không thể cho em một câu trả lời công bằng và thành thật, tôi..."
Tôi chưa kịp nói xong, cô ấy đã thờ ơ đáp: "Em biết, em hiểu. Hãy để em yêu người, thế là đủ.”
Đó rõ ràng là giây phút thổ lộ dịu dàng của nhau, nhưng sao lòng tôi lại chua chát buồn bã đến thế. Đời này, rốt cuộc tôi nợ cô ấy. Nếu có kiếp sau, hãy để tôi yêu cô ấy trước.
Từ khi ở bên Se Mi, tôi như được sống lại, cảm giác như nhảy từ dưới đáy hồ ngột ngạt lên trên mặt nước, không khí thật ngọt ngào. Mặc dù cô ấy không sống trong biệt thự của tôi và chúng tôi không thể ở bên nhau hàng ngày nhưng tất cả chúng tôi đều hài lòng. Chỉ những người trẻ mới theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Ở tuổi của chúng tôi, chúng tôi coi trọng sự kết nối và đồng hành hơn.
Con trai út của tôi vẫn là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi ở tôi. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt nói: “Mẹ, gần đây mẹ có hòa thuận với chị dâu không? Con thấy mẹ hay cười với chị ấy, có vẻ như mỗi quan hệ của cả hai đã hoàn toàn ổn định rồi.” Chi Jung nói tiếp “ Omma, con thấy dạo này mẹ càng ngày càng xinh đẹp. Chẳng lẽ mẹ đang yêu à? Yêu khiến người ta trẻ ra. Chẳng lẽ mẹ đang thầm yêu chị dâu sao? Con nghĩ vì chị dâu nên gần đây cả người mẹ càng ngày càng dịu dàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baek Do Yi - Jang Se Mi ] Viết Lại Kịch Bản
FanfictionCre: Weibo - 溪山行远T, bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG REUP. Cre ảnh bìa: lượm lặt đâu đó bên Weibo or Twister Bản edit dựa trên gg dịch chứ t cũng k biết tiếng nên nhiều chỗ sẽ bị va vấp, mn thông cảm nhé 😁😁