Tập 12

325 27 6
                                    

Góc nhìn của Baek Do Yi

5h30 sáng, đồng hồ báo thức đánh thức tôi đang ngủ say. Đầu tôi hơi choáng váng, nhất thời không muốn đứng dậy. Nhưng nghĩ đến Jang Se Mi còn ở trong biệt thự, tôi liền chật vật đứng lên. Tôi vẫn không biết phải đối mặt thế nào với cô ấy nên tốt nhất cứ tránh mặt đi. Tôi biết Jang Se Mi là một người bướng bỉnh, cô đã quyết tâm làm quản gia của tôi thì không ai có thể thuyết phục cô ấy rời đi, do đó chỉ có thể để cô ở lại biệt thự một khoảng thời gian.

Nhớ lâu rồi không đi bơi, tôi bèn gọi tài xế chuẩn bị xe. Vì không muốn Jang Se Mi nhìn thấy mình đi đâu nên tôi đã yêu cầu tài xế đỗ xe ở cửa sau chỗ góc khuất. Cứ tưởng rằng không ai biết, nhưng tôi không bao giờ ngờ được rằng người lái xe vẫn nói cho Jang Se Mi biết tung tích của tôi.

Từ bể bơi về nhà, tôi đã thấy Jang Se Mi mỉm cười đứng đợi sẵn ở cửa. Cô ấy ân cần nhận lấy đồ trong tay tôi và nói: "Omoni, con biết sáng sớm mẹ đã đi bơi, chắc mẹ đói lắm rồi, con đã chuẩn bị món bào ngư chiên mà mẹ thích nhất."

Bào ngư chiên, cổ họng tôi nuốt nước miếng cái ực, nhưng tôi không muốn thể hiện sự mong đợi trước mặt Jang Se Mi. Người phụ nữ này đã tự mình quyết định và thăm dò tung tích của tôi, khiến đường đường một vị chủ tịch đáng kính như tôi không có chút riêng tư nào. Tôi cố tình thách thức cô: “Sáng sớm con đã cho mẹ chồng ăn đồ chiên, nhỡ mỡ máu tăng cao thì phải làm sao?”

Nhưng cô ấy nói: “Omoni, đừng lo, con dùng nồi chiên không dầu. Nồi chiên loại mới này vừa có thể chiên giòn để đảm bảo hương vị nguyên bản của thức ăn vừa không bị nhiều dầu, con cũng đã chuẩn bị sẵn các loại rau hữu cơ mà mẹ thích, rất tốt cho sức khỏe.”

Thấy tôi không nói gì, cô ấy tiếp tục. : "So với tất cả mọi người trên trái đất này, con càng mong mẹ có sức khỏe tốt, để con có thể dành nhiều thời gian cho mẹ hơn."

Àiiii!! Jang Se Mi lúc nào cũng biết cách thổ lộ tình cảm của mình sao, sao trước đây tôi lại không nhận ra rằng cô thực ra là một người sến sẩm như vậy? Người phụ nữ này có rất nhiều khuôn mặt, tôi thực sự không biết còn bao nhiêu khuôn mặt mà cô ấy chưa thể hiện.

Món bào ngư chiên thực sự rất hấp dẫn, tôi chưa bao giờ ăn món bào ngư nào ngon đến thế. Tôi chợt cảm thấy có chút xúc động, tôi đến bảy mươi tuổi mới có thể ngồi ăn cơm vui vẻ với Jang Se Mi, chúng tôi thực sự đã lãng phí hơn hai mươi năm, thủ phạm của tất cả những chuyện này chính là Jang Se Mi chứ còn ai vào đây nữa. Tôi thực sự không hiểu mạch não của cô ấy, cho dù muốn từ bỏ tình yêu với tôi, chẳng lẽ phải dùng phương pháp ăn miếng trả miếng này, không chỉ hành hạ bản thân mà còn hành hạ cả tôi. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa như vậy. Nếu như cô ấy lên tiếng sớm hơn thì chắc chắn bây giờ đã không rơi vào tình trạng đáng lo như thế, có lẽ cô ấy đã buông bỏ được gánh nặng, không phải chịu đựng hơn 20 năm trầm cảm, có lẽ chúng tôi vẫn thân thiết như bạn bè.

Ăn sáng xong, tôi không muốn quay lại phòng ngủ, vì tôi biết cô ấy sẽ theo vào vì nhiều lý do nào đó mà cô có thể nghĩ ra. Thành thật mà nói, tôi hơi sợ khi ở trong không gian kín với Jang Se Mi, nhưng tôi không biết mình sợ điều gì, tôi mơ hồ có cảm giác mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của mình.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, suy nghĩ về hướng đi tương lai cho mối quan hệ của tôi với cô. Có thể là do đồ ăn cô nấu quá ngon, buổi sáng tôi ăn nhiều hơn, đêm qua lại trằn trọc không được nghỉ ngơi tốt, người ta có câu 'Căng da bụng chùng da mắt' nên cảm thấy hơi buồn ngủ bèn nhắm mắt lại. Lúc này, đột nhiên có một đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, tôi giật mình, vội vàng mở mắt. Đúng như dự đoán, người đứng sau ghế sofa là Jang Se Mi.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã nói trước, "Omoni, trông mẹ hơi mệt. Mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi phải không? Để con mát-xa giúp mẹ thư giãn nhé."

Lúc đầu, tôi muốn nói không, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô, liền buột miệng: “Được.”

  Có vẻ như cơ thể tôi rất thích được cô xoa bóp, và cơ thể thì luôn phản ứng nhanh hơn não một nhịp. Không ngờ sau đó Jang Se Mi lại nói một cách vô lễ: “Để con đưa mẹ về phòng ngủ cho thoải mái hơn.”

Tôi lại muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy dì giúp việc dọn dẹp tới lui, tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác bị người khác nhìn thấy mình cùng con dâu làm trò đó ở phòng khách còn nguy hiểm hơn là trở về phòng ngủ.

Khi Jang Se Mi đóng cánh cửa phòng ngủ của tôi lại, tôi cảm thấy không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Giờ đây những tưởng tượng hồi mới từ bệnh viện về của tôi đã thành hiện thực. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi hơi lo lắng cùng mong chờ nó.

Ôi! Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi đang mong đợi điều gì đây?

Jang Se Mi để tôi nằm trên ghế sofa, cô ngồi ở mép ghế nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo trên đầu tôi. Cô ấy luôn có mùi thơm thoang thoảng, điều mà tôi rất thích và chưa bao giờ thay đổi. Tôi biết Jang Se Mi không quen dùng nước hoa, vậy thì chắc đây là mùi thơm tự nhiên trên cơ thể cô. Điều này cũng có thể giải thích được rằng dù cuộc cãi vã của chúng tôi có khó chịu đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ thực sự ghét cô ấy, Jang Se Mi có rất nhiều điểm khiến tôi thích và quan tâm.

Dưới sự xoa bóp của cô, suy nghĩ của tôi ngày càng bay xa, mí mắt càng ngày càng nặng, giống như tôi sắp ngủ quên. Lúc này, bàn tay xoa bóp đột nhiên dừng lại, tôi cảm thấy đỉnh đầu mình bị một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua. Hơn hai mươi năm, tôi luôn vô cùng nhạy cảm với từng cử động của Jang Se Mi, như thể nó đã khắc sâu vào tận xương tủy. Tôi nhận ra cô ấy đang hôn tôi nhẹ nhàng, tuy trong lòng rất sốc nhưng lần này tôi đã kiểm soát cơ thể rất tốt, không hề cử động một chút nào. Cô ấy tưởng tôi đã ngủ nên hôn thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng lùi ra.

Tôi không thể phán xét nụ hôn đó, cũng không biết thích hay ghét chỉ là luôn cảm thấy chúng tôi không nên như vậy. Đúng! Mặc dù tôi thích Jang Se Mi, nhưng việc cô làm đã vượt ra ngoài ranh giới đạo đức hơn nữa tôi lại có phản ứng tương tự điều đó dày vò khó chịu hơn cả việc tự giết chính mình. Tất nhiên tôi hy vọng Jang Se Mi không sao, và tôi cũng mong cô ấy đừng đắm chìm một cách mù quáng như vậy. Tình cảm sâu đậm cuối cùng sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén tự đâm vào tim mình mà thôi.

Jang Se Mi, tôi không muốn thấy em bị tổn thương một chút nào.

[Baek Do Yi - Jang Se Mi ] Viết Lại Kịch Bản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ