(“Seussell, nếu có một ngày, anh mạnh hơn ta, ta cho phép anh cưới ta đó!”
__________Công nguyên năm 5100, loài người chiến đấu với người ngoài hành tinh đã 1000 năm…
“Thượng tướng Seussell, chúng tôi phát hiện một phi hành khí từ ngoài đến ở biên giới nước A, xin ra chỉ thị.” Trước màn hình lớn, một người đàn ông tóc đen mắt xanh đứng thẳng, đôi mày nhăn chặt.
“Không được hành động thiếu suy nghĩ, khởi động phòng ngự bậc một, tôi qua đó ngay.” Seussell lấy một chiếc súng ánh sáng X từ trong kho vũ khí rồi lập tức quay lại, bay tới biên giới nước A.
Một giờ sau, một phi hành khí hình thuyền màu đen dừng ở biên giới nước A, Seussell từ trên phi thuyền xuống, bước đi vững vàng.
“Thượng tướng!” Chúng lính tự động xếp thành hai hàng, Seussell đi dọc theo con đường nhỏ họ tạo ra đến chỗ phi hành khí kia. Vào khoảnh khắc khi hắn sắp đi vào đó, có một người đàn ông bước lên ngăn cản: “Thượng tướng, qua thăm dò, trong phi hành khí này cho thấy có dấu hiệu sinh vật không rõ đang hoạt động, ít nhất là mười người. Thượng tướng ngài…”
“Không sao.” Seussell vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.
“Phanh!” Cửa khoang màu bạc của phi hành khí đột nhiên bị mở ra, một sinh vật ngoài hành tinh tướng mạo xấu xí chạy về phía này. Seussell đẩy người đàn ông ra, giải quyết một cách sạch sẽ lưu loát. Người đàn ông bị đẩy ra có hơi xấu hổ mà sờ mũi, thượng tướng đã chiến đấu trường kỳ với sinh vật ngoài hành tinh, đối phó với mấy con sinh vật hạ đẳng này đúng thật là dễ dàng vô cùng.
Seussell vòng qua thi thể của sinh vật ngoài hành tinh, từ lúc mở cửa khoang đi vào phi hành khí, trong khoang đều cực kỳ yên tĩnh. Trên mặt đất có mấy thi thể nằm rải rác, nhìn thoáng qua thì có khoảng tám, chín khối, trải dài đến cuối khoang thuyền. Còn chưa đẩy cửa ra, trực giác nhạy bén đã nói cho hắn biết rằng bên trong có người.
Tay phải Seussell sờ đến chiếc súng ánh sáng X bên hông, hắn bất ngờ mở cửa, bắn mấy phát vào trong. Quả nhiên có tiếng hét thảm truyền đến. Seussell lập tức đưa súng về phía nơi phát ra âm thanh. Một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi có đôi mắt tím ngập nước vô tội nhìn chằm chằm Seussell, khiến tay cầm súng của hắn khẽ chững lại, khó mà phát hiện. Hắn lạnh giọng dò hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại tới đây?”
Người thiếu niên bị giọng nói lạnh lùng của Seussell làm cho sợ tới mức co rúm lại: “Chú ơi, cháu… Cháu tên… Jacob, cháu là người nước C. Lúc cùng ba mẹ tới nước A, đột nhiên bị tập kích. Ba mẹ bị bọn chúng giết rồi, cháu…” Thiếu niên nói, rồi tủi thân khóc.
Seussell im lặng nhìn thi thể một nam một nữ có diện mạo tương tự người thiếu niên bên cạnh, tự hỏi độ đáng tin trong lời nói của cậu một lát, cuối cùng thu súng trong tay lại: “Đi theo tôi, nếu tôi phát hiện cậu có chỗ khả nghi nào, tôi sẽ lập tức giết cậu.”
“Ừm.” Thiếu niên đứng dậy khỏi mặt đất, máu chảy xuống từ cánh tay phải bị thương, tạo thành từng đóa hoa máu trên mặt đất. Bị súng của Seussell dí vào phía sau, cậu chàng đi lên trước. Lúc bước qua thi thể của cha mẹ, cậu như không đành lòng mà quay đầu đi, trong mắt lại hiện lên vẻ trào phúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Nó, Rồi Hắn Sẽ Yêu Ngươi - 煮汤圆哟
Ngẫu nhiênTên gốc: 耽美短篇合集 Tác giả: 煮汤圆哟 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Mạt thế, Cổ đại, Hiện đại, Tinh tế, Cường cường, Tình cảm, Ngược luyến tình thâm, OE. Raw: Tấn Giang, Convert: Wikidich Editor: Băng Vũ Quân (wp bangvublog) Tình trạng: Hoàn (5 chương) ...