Chương 1

72 3 1
                                    

“Tôi phối chế ra một loại thuốc sẽ làm em ấy không phải đau khổ mà chết, rồi hòa nó vào trong cà phê.

                    Em ấy chết rồi.”
                    ________________

Năm 2020, mạt thế bùng nổ. Khi đó, Diệp Tang còn đang đóng phim.

Chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, thế giới biến thành địa ngục, tiếng thét chói tai cùng tiếng gào rống đến lạc giọng của mọi người hòa lẫn vào nhau, khiến Diệp Tang còn đang trong sân trở tay không kịp.

Cậu đẩy phó đạo diễn đang thất tha thất thểu đi đến chỗ mình ra. Có lẽ đó chẳng phải phó đạo diễn nữa, giờ gã chỉ là một xác chết tỏa ra mùi thịt thối tanh tưởi mà thôi.

Trong mắt Diệp Tang lấp đầy tuyệt vọng, cậu giãy giụa trốn khỏi phim trường, chạy thật nhanh trên đường cái, gương mặt tuyệt mỹ thấm đẫm mồ hôi. Nếu là ngày thường, chắc chắn Diệp Tang sẽ không để mình chật vật thế, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể chạy bạt mạng như vậy. Cậu không thể chết, nếu cậu chết thì em gái phải làm sao bây giờ? Cậu phải sống sót, nhất định phải sống sót trở về!

Mọi “người” vẫn chen chúc nhau, tiến lên bao vây nơi này như trước. Chẳng qua trong mắt họ không còn sự sùng bái cùng theo đuổi cuồng nhiệt nữa, mà là dục vọng thèm muốn với thức ăn. Diệp Tang linh hoạt tránh khỏi những thứ máu thịt lẫn lộn muốn giữ lấy tay cậu ấy, đột nhiên, từ tủ kính thủy tinh bị đập vỡ bên cạnh, một tang thi nữ đầy máu bổ nhào lên trên người Diệp Tinh. Cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi hôi thối trong cái miệng to như bồn máu của tang thi nữ đó.

Diệp Tinh hất mạnh một cái, đá văng tang thi nữ đang leo lên người cậu kia, xoay người muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng lại bị nó kéo đùi phải lại. Cậu mất cân bằng ngã thật mạnh lên mặt đất, khuỷu tay đập xuống đến chảy ra máu. Con tang thi nữ kia ngửi thấy mùi máu thì cười khúc khích, nó cắn một ngụm lên đùi Diệp Tang. Diệp Tang nhịn đau đẩy nó ra, cố gắng bò lên trước vài bước, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đàn tang thi đang vây đến. Cậu khẽ giật khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ. Vẫn không thể tránh được sao?

Anh xin lỗi, em gái à, anh trai không thể ăn sinh nhật với em rồi, thật sự rất xin lỗi.

Màn đêm buông xuống, đèn đường ảm đạm phát ra ánh sáng ấm áp. Trên ngã tư đường đầy thi thể, đám tang thi du đãng tìm kiếm thi thể mới mẻ hoặc là người, sau đó tham lam mà gặm cắn.

Diệp Tang ngẩng đầu, kéo thân thể đang chảy máu của mình bò thật chậm. Máu màu đen kéo thành cả đường trên mặt đất, tang thi xung quanh đều vòng qua cậu, tập tễnh đi tới nơi xa.

Em gái chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, mình đã bảo với em ấy rằng trừ dì tới chăm sóc em ra, dù là ai gõ cửa cũng không được mở. Vậy nên bây giờ, hẳn em ấy đang trông bánh kem trong phòng khách sạn chờ mình. Chắc chắn là vậy. Đừng sợ em à, anh về ngay đây.

Nghĩ thế, Diệp Tang bỗng cảm thấy cơ thể mình tràn ngập sức mạnh, những vết thương trên người dường như cũng khỏi hết trong nháy mắt. Cậu lập tức chạy về phía khách sạn.

Có Nó, Rồi Hắn Sẽ Yêu Ngươi - 煮汤圆哟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ